Polaroid
Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326814

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

ên trưởng trầm xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ, cô không hề phát hiện Dịch Nam Phong đã chuẩn bị đứng lên.

Thu hồi ánh mắt, Ngưu Bảo Nhi không để ý tới hai người kia, vẫn quay qua chỗ Dịch Nam Phong. Lúc này Dịch Nam Phong trong tay cầm theo hai chiếc giày đang định xoay người vào nhà, đột nhiên phát hiện hướng mười một giờ có tiếng gì đó, sau đó đồng tử anh liền chuyển thâm trầm.

Giản Lân Nhi vẫn còn duy trì động tác buồn cười kia, thấy vậy đành chậm rãi nhún vai, đứng thẳng. Hầu Tranh cách đó vài mét không nhìn rõ động tác của Lân Nhi.

Nhìn chằm chằm vào Dịch Nam Phong, mặt người kia không chút thay đổi, Giản Lân Nhi như trước vẫn không nhúc nhích, thời gian lúc này như ngưng lại. Rất muốn nói lời gì đó, hoặc là xả hết buồn bực ra, nhưng khi đôi môi mấp máy, Giản Lân Nhi phát hiện cơ thể mình không nghe cô chỉ huy.

Nếu như nói ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người này, người ta thường vì khí thế diện mạo mà xem nhẹ sự sắc sảo trong lời nói của anh, người này trên người phải tập trung bao nhiêu sức hút mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Một năm không gặp, Giản Lân Nhi nhận ra chỉ đứng cách nhau mười thước mà như có chút xa lạ, bởi vì người đàn ông này làm như không thấy gì, cái gì cũng không làm nhưng trên người luôn có một loại khí chất trời sinh, đứng bất động mà như trung tâm của tất cả.

“Đứng ở đó làm gì? !” Ngưu Bảo Nhi lúc này thật không biết nói gì cho phải, cách mười thước đôi nam nữ kia không coi ai ra gì, hiện tại đã nháo loạn đến mức nào khiến cô bất đắc dĩ phải lớn tiếng quát như vậy mà vẫn si ngốc đứng đó không cả nhúc nhích. Ngưu Bảo Nhi thật sự có dự cảm không lành.

Dịch Nam Phong vẫn im lặng, Giản Lân Nhi bất giác cắn môi dưới, xoay người chạy như điên. Gió xẹt qua người Hầu Tranh, đến cả cô cũng thấy bồn chồn.

Lao ngay vào ký túc xá, chui thẳng lên giường, Giản Lân Nhi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hay là nằm mơ, không phải nói không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?

Không được, rốt cuộc ngồi không yên, Giản Lân Nhi xốc áo chạy ra cửa, Hầu Tranh còn chưa vào đến cửa thấy vậy khó hiểu nhìn Giản Lân Nhi đang chạy như điên kêu lên “Này , tiểu Kỳ Lân, đi đâu thế, này …”

Hầu Tranh nhìn Giản Lân Nhi chả hiểu sao lại chạy hướng cổng chính, vội vàng theo sau. “Tiểu Kỳ Lân, em…”

Bên tai gió tạt “Vù vù”, đích đến của Giản Lân Nhi là bờ biển, một năm rồi, chỉ có ngâm mình chôn ngập dưới nước đầu óc mới không loạn tưởng, bởi vì dưỡng khí đều dùng để duy trì sinh mệnh nên sẽ không có cơ hội miên man suy nghĩ.

“Ùm…” Một người mạnh bạo nhảy vào trong nước biển, đầu óc nóng bừng chậm rãi hạ nhiệt độ, đợi cho đến lúc Hầu Tranh tới, làm sao còn nhìn thấy hình bóng Giản Lân Nhi, cô vội cởi giày nhảy xuống chậm lặn sâu, căn khoảng độ sâu hai mươi mét vẫn không thấy Giản Lân Nhi, Hầu Tranh rất lo lắng.

“Muốn chết cũng không nên chết kiểu này chứ, lặn gì mà tới tận ba mươi lăm mét ! !” Lau đi nước trên mặt, Hầu Tranh mở miệng quát tháo cô gái nằm ở trên bờ cát.

Giản Lân vẫn không nhúc nhích.

Tim Hầu Tranh lúc nãy như muốn nhảy ra ngoài rồi, Giản Lân Nhi giống như không muốn sống vẫn tiếp tục lặn, nếu không kéo cô ấy lên, phỏng chừng vài phút sau chỉ có thể vớt xác.

Nhìn tiểu quái vật như vậy cô thật không quen, Hầu Tranh ngồi xổm xuống: “Tiểu Kỳ Lân, làm sao vậy?”

Lỗ tai Giản Lân Nhi còn đang “Ong ong”, người ta nói lặn xuống nước biển quá sâu, áp suất quá lớn, nếu chưa từng trải qua khóa huấn luyện người thường quả thật không dám thử.

Tròng mắt giật giật, Giản Lân Nhi tạm thời nói không nên lời, Hầu Tranh thấy Lân Nhi im lặng thì quyết định đi về trước rồi nói sau, khiêng cái người này lên rồi mang thẳng hướng doanh trại mà đi.

********************************

“Ăn cơm!” Lần này tốc độ tập hợp so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn bí ẩn, tuy nhiên ai nấy đều giả bộ bình tĩnh.

Giản Lân Nhi đứng ở đội ngũ phía cuối, cúi đầu vào căn tin, chọn vị trí gần cửa ngồi xuống, lúc ăn không hề ngẩng đầu lên chỉ cắm mặt vào bát cơm. Sau khu vực của nữ là đến khu bàn tròn lớn, trên chiếc bàn đó có hai người đàn ông đang ngồi nhưng ngay cả động đũa cũng rất ít, Giản Lân Nhi im lặng nhìn động tác đó thấy có phần chói mắt.

“Ăn no đi, sau đó đi ra ngoài!” Hầu Tranh liếc mắt thấy cô chỉ ăn mỗi chén cơm không, miếng thịt bò trước mặt không hề dịch chuyển, cô chỉ biết há hốc mồm nhìn tiểu quái vật buông đũa bước ra ngoài.

Ăn rất ít cơm, lại hít từng đợt không khí lạnh nên Lân Nhi thấy hoa mắt.

Có một người lại đi ra ngoài, Hầu Tranh tập trung nhìn thì thấy bàn tròn lớn bây giờ chỉ có một người đàn ông.

Cúi đầu, Giản Lân Nhi bước ra ngoài cửa, ở “Xích Luyện” cũng không có quy định không có giấy thông hành thì không thể ra khỏi cổng chính, bởi vì tùy lúc đều sẽ có người ra ngoài huấn luyện. Càng chạy càng nhanh, Giản Lân Nhi bắt đầu chán ghét chính mình lúc này. Thấy Dịch Nam Phong, ý niệm đầu tiên tràn ngập trong đầu óc cô chính là tránh né.

Phía sau có tiếng bước chân, Giản Lân Nhi tưởng là Hầu Tranh nên tạm thời không để ý tới, chuyển hướng san