XtGem Forum catalog
Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

ịnh phải có”

“Cháu muốn vào quân đội”

“Lân Nhi, nếu kết hôn, không thể chạy loạn như trước nữa”

“Ông nội” Giản Lân Nhi biết ý của ông, nhưng nghĩ đến việc cô phải rời khỏi quân đội, sau này cô nên làm cái gì đây, chẳng lẽ muốn cô ngày ngày ở nhà cho người ta nuôi nấng, sống như vậy thật sự có ý nghĩa sao?

“Rút lui đi, quay lại trường học lấy cái bằng, sau này kiếm việc cũng dễ”

Giản Lân Nhi không nói lời nào, vẻ mặt cô hiện lên sự cố chấp, Giản Chính thở dài, cũng biết là ông đang làm khó cháu gái của mình.

Đêm đó, hai người không trở về, mà ngủ ở phòng của cô. Lên giường, cô tiến vào trong lòng anh, bất động cả nửa ngày.

“Có chuyện gì thế?” Khẽ hôn lên mặt cô, cắn cắn lỗ tai cô, Dịch Nam Phong nhỏ giọng hỏi một câu.

Lắc lắc đầu, Giản Lân Nhi không biết nên nói như thế nào, sau một lúc lâu: “Dịch Nam Phong, em không muốn rút lui”

Dịch Nam Phong không nói lời nào: “Không muốn thì cũng không ép em”. Trừ bỏ câu này, anh còn có thể nói cái gì đây.

“Chờ em rèn luyện thêm hai năm nữa được không?”

“Ân”. Thôi vậy, tiệc cưới anh chuẩn bị cũng im lặng mà bỏ thôi

Ngày hôm sau, Dịch Hàn Sơn tự mình lái xe đến đón Lân Nhi.

Mấy tháng trước cách biệt nhau như cách một thế hệ, hết thảy cũng đã trôi qua, có người đến chúc mừng cô, cô là người đầu tiên đi Venezuela về, hơn nữa cũng đã thuận lợi tốt nghiệp, và còn là phái nữ nữa. Ảnh chụp của Lân Nhi vừa được lan ra ngoài, ngay lập tức tình nhân trong mộng của các nam chiến sĩ đều thay đổi, mỗi người đều hi vọng được nhìn thấy Giản Lân Nhi, một cô gái tuổi đôi mươi vô cùng chói lọi. Nhưng hết thảy, mọi thứ làm cho Lân Nhi cảm thấy hơi phiền.

Vì sao a, mỗi ngày đều có người chạy tới hỏi cô sao lại dũng cảm thế, cô không sợ gian nan khốn khổ sao, rồi lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô, ai mà có thể chịu được? Huống chi Giản Lân Nhi còn cảm thấy chột dạ, bởi vì cô có thể thuận lợi tốt nghiệp, công lao lớn nhất là của Dịch Nam Phong.

Giản Lân Nhi biết cô có thể thuận lợi tốt nghiệp có liên hệ tới anh, nhưng căn bản cô không biết cô đi tới những nơi đó là do âm mưu sắp đặt sẵn, lúc này, bỗng nhiên có một ánh mắt âm lãnh nhìn cô, cô có thể cảm nhận được.

Theo cảm giác cô quay đầu lại, có người ngồi ở trên cao, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là từ nơi đó, Giản Lân Nhi khó hiểu, lại quay đầu trở về, giống như là cô bị nhầm lẫn, làm gì có ánh mắt âm lãnh nào. Lúc này, toàn quân đang mở hội nghị nghiên cứu và thảo luận, các quân khu đều cử người đến đây, mục đích chủ yếu là đến vì cô.

Cầm trong tay xấp tài liệu thật dày, không chần chừ, Giản Lân Nhi chỉ chờ đến khi kết thúc hội nghị là chạy bay về nhà ăn cơm Dịch Nam Phong nấu, đến quân khu mấy ngày, nhưng mỗi ngày hết đại hội rồi tiểu hội, Giản Lân Nhi sắp điên rồi.

Cô cố gắng xốc lại tinh thần, thẳng lưng ngồi trên ghế, hiện tại việc cô mong chờ nhất là sớm tan họp.

Thật vất vả đợi Đại hội khai mạc xong, lúc này bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, dĩ nhiên là tướng quân của các quân khu cũng mong muốn tới xem một vài hạng mục, muốn Lân Nhi biểu diễn một chút. Đề nghị này được mọi người nhất tề hưởng ứng, tất cả mọi người cũng muốn nhìn một chút quân nhân chính thức bước ra từ trường huấn luyện “Thợ săn” trong truyền thuyết sẽ như thế nào?

Thấy Giản Khiêm Trạch ngồi phía dưới nhướng mày với cô, Lân Nhi tức giận liếc anh một cái, nghĩ ngầy hôm nay thực xui xẻo, mấy ngày trước có tuyết rơi, băng còn chưa tan hết, vậy mà giờ ra ngoài thực hiện vượt chướng ngại vật, cô cũng cần phải chuẩn bị một chút, cũng không thể dọa người, có nhiều người rất mong chờ xem cô biểu diễn a.

Giữa trưa, đi theo những người khác tới căn tin ăn cơm xong, Giản Lân Nhi tự nhiên là ngồi một bàn, Giản Khiêm Trạch có vài chuyện muốn nói với tiểu công chúa nhà mình, nhưng không tìm được cơ hội.

Rốt cục cơm nước xong, các tướng quân nói chuyện với anh, mắt thấy anh chưa thể nói chuyện được với cô, Giản Khiêm Trạch cũng không quản, nói xin lỗi với mọi người, sau đó chạy tới kéo Lân Nhi ra một góc nói chuyện.

“Giản Lân Nhi, nghe nói em kết hôn?!!” Giọng của Giản Khiêm Trạch thật không tốt lắm.

“Ân, đúng rồi, có chuyện gì sao, mà làm sao anh lại biết?”. Nghe thấy hai chữ kết hôn, Giản Lân Nhi cảm thấy không chân thực cho lắm, như thế nào từ trong miệng người khác nói ra giống như là muốn chém cô vậy?

Một thân quân phục, Giản Lân Nhi mặc vào so với người khác hiên ngang vài phần.

“Còn sao nữa? Lão đại nói em không chịu đãi tiệc, rồi sau đó đẩy mọi vấn đề lên người anh, nói là anh để cho em vào quân đội như thế nào, thì liền mang em ra như thế! Em có còn để cho người anh này còn đường sống không?”. Mấy ngày trước anh bị Giản Khiêm Hải đánh cho vài cú, mùa đông lạnh lẽo đánh càng thêm đau, sau đó lại nhận được điện thoại của Dịch Nam Phong. Ngữ khí kia, so với thời tiết bên ngoài còn lạnh hơn, vì thế hôm nay anh vội vàng đến đây họp, nói cái gì anh cũng muốn gõ gõ cái đầu của nha đầu Lân Nhi này vài cái mới bõ tức. Còn nói nữa, tiểu công chúa Giản gia kết hôn, nhưng không có ai biết, tiệc rượu cũng không có.

Giản Lân