pacman, rainbows, and roller s
Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn

Tác giả: Xá Niệm Niệm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

tôi.”

Đi ra đóng cửa, cảm giác trên vai nhói đau.

“Chúng ta phải đi về nha?” Dùng ngữ khí không thể tin, Giản Lân nhi ghé vào lỗ tai Dịch Nam Phong lặng lẽ nói câu.

“Ân, đi ngủ sớm một chút đi, mù mịt mệt chết đi.” Dịch Nam Phong nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương đang hưng phấn.

Cảm giác Dịch nam Phong đêm nay vô cùng trầm mặc, nghĩ có phải hay không phải đi về, Dịch Nam Phong ra vẻ thâm trầm, mặc kệ người khác cảm xúc thế nào, dù sao Giản Lân Nhi là có chút hưng phấn, chính là ép buộc ngủ không yên, cuối cùng Dịch Nam Phong không nhịn được nữa nhìn chằm chằm cô mới chịu nằm xuống. Ôm cánh tay Dịch Nam Phong, nói liên miên cằn nhằn hơn nửa buổi tối, thời điểm mí mắt vừa mới nhắm đã bị kêu lên.

Thời điểm lên máy bay, âm thanh hỗn loạn phía sau kêu Giản Lân Nhi.

“Lân Nhi.” Rõ ràng là Hán ngữ, Giản Lân Nhi quay đầu, cánh trực thăng quay làm hai mắt không mở rõ được, miễn cưỡng thấy được 1015 đứng dưới.

Chưa kịp kinh ngạc người này sao có thể nói đươc Hán ngữ, Giản Lân Nhi thấy người này liền giật mình, chưa kịp hỏi đã bị người trong khoang máy bay lôi vào..

Người nọ nói là “Tôi gọi là Địch Mặc.”

Chương 53: Về Nhà

Edit: Rika

Mắt thấy máy bay sắp hạ xuống, cả người hưng phấn, Giản Lân Nhi cảm thấy không yên, cả người chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là sắp được gặp lại người thân yêu trong gia đình.

“Anh nói xem, lúc này chưa tốt nghiệp, tới thăm nhà có ảnh hưởng gì không?” Giản Lân Nhi biết ngoại trừ việc ra ngoài huấn luyên, còn có một dụng ý khác nữa.

Dịch Nam Phong đang nhắm mắt, nghe Giản Lân Nhi hỏi liền mở mắt ra “Không sao, đây là an bài của cấp trên mà”

Nhìn Giản Lân Nhi không nói lời nào, Dịch Nam Phong lại nhắm mắt, trong đầu tiếp tục suy nghĩ.

Máy bay rốt cục cũng hạ cánh, lúc đi là buổi sáng, giờ bầu trời đã tối đen, cảnh vật ngoài cửa sổ nhìn có chút xa lạ, bọn họ rốt cục hạ cánh đến nơi nào?

“Đi thôi” Thúc giục Lân nhi đứng dậy, cửa đã được mở ra, cô còn chưa muốn đi ra sao? Vì đã lường trước lần này cô trở về ắt sẽ có chút sóng gió, cho nên trước tiên phải tìm một nơi hạ cánh kín đáo. Dịch Hàn Sơn dựa vào quyền lực của mình đã đem anh đi huấn luyện, nay cũng dựa vào chút ít vốn này để kín đáo thực hiện.

Đứng lên rồi bước ra bên ngoài, liền nhìn thấy thư ký hàng đầu của Dịch Hàn Sơn, bác hai của Giản Lân Nhi, còn có một chiếc xe nữa. Sân bay lớn như vậy, liếc mắt nhìn qua chỉ có hai người này, Dịch Nam Phong nhìn cảnh này liền biết việc mình xuống máy bay của “Thợ Săn” liền không có vẫn đề, nhưng điều này cũng liên quan đến một ít lợi ích của gia tộc, anh thật không muốn cô dính vào.

Lân nhi bị đẩy từ phía sau, Dịch Nam Phong đi tới, vừa mới xuống, người bên cạnh Dịch Hàn Sơn liền đi tới “Khổ cực rồi”. Dịch Nam Phong gật gật đầu, Giản Lân Nhi thự hiện kiểu chào quân đội, sau đó lập tức bổ nhào vào trong lòng bác hai.

“Thủ trưởng phân phó, đi về trước nói sau”. Bốn người không nói gì liền lên xe, vốn Lân nhi về lần này, được liệt vào bí mật quân sự, chỉ có vài người biết, vừa vặn người Giản gia biết chuyện này không chỉ có một, nhớ tới phản ứng của lão gia tử, một vài người mong muốn tới nhìn xem Giản Lân Nhi như thế nào, đến lúc đó về nói lại với Giản Chính. Đối với thủ đoạn của “Thợ Săn”, bọn họ vẫn có một chút hiểu biết, bất đắc dĩ để cháu gái đi tới đó, còn phải đề phòng Giản Chính biết, Giản gia có một vài người cấp tướng quân, mấy tháng nay ăn ngủ thật không an ổn.

Bọn họ thương lượng một chút, quyết định để bác hai của Lân nhi đi tới sân bay, lúc này, đang vỗ về đầu cô, bác cả nhìn cô càng thêm áy náy và đau lòng. Đôi tay Lân nhi không còn mềm mại như trước nữa, cả người không giống một công chúa được hầu hạ cưng chiều như trước nữa, trên cánh tay có thể thấy vết cắt của đá, nhánh cây, cả người cô gầy đi hẳn. Đứa cháu gái này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, tính cách sau này khi lớn lên không giống ba mẹ của cô, nhưng phảng phất cô nhìn tương tự Giản Chính, đưa mắt nhìn Dịch Nam Phong đang ngồi đối diện, tựa hồ muốn xác định điều gì đó.

Quật cường, cương nghị, đã nhận thức điều gì thì nhất quyết làm cho bằng được, thế nhưng nhìn cả người, ắt hẳn cũng ăn không ít đau khổ rồi.

“Chắc đã trải qua không ít khổ sở chứ?” Áp chế tâm tình quay cuồng, bác hai mỉm cười hỏi cô.

Lân nhi lắc lắc đầu “Không khổ, mọi người đều như thế, huống hồ ở đấy còn có Dịch Nam Phong”. Nếu như chỉ có mình cô, cô thật sự không tin tưởng mình có thể sống sót qua cái thời điểm ấy, nhưng có anh, thời điểm vào ban đêm khi đi ngủ, anh vuốt ve, ôm cô, làm cô cảm thấy an tâm, thả lỏng cả người.

Nhìn Dịch Nam Phong một cái, anh chàng này rốt cục thật sự quá tài đi, nói đến là đến, đúng là hơn hẳn so với suy nghĩ trước đây của bọn họ, suy nghĩ đến việc nếu không có anh ở đó thì Lân nhi không biết sẽ gặp những nguy hiểm gì, Lân nhi giao cho cậu ta, bọn họ cũng thật yên tâm.

Dọc đường, Dịch Nam Phong không nói gì cả, bên trong chỉ có tiếng nói chuyện của Lân nhi và bác hai, ngoài cửa sổ có gì đó xẹt qua rất nhanh, không bao lâu xe liền đậu trước cổng đại viện.

Trước khi xuống xe, Giả