ững khoảnh khắc bây giờ sẽ trở thành nỗi nhớ.“Về thôi!”Phong đứng dựa vào cửa lớp tôi, nụ cười của cậu bị sấp bóng.“Về thế nào được? Mưa lắm!”Phong xoay người chỉ vào lưng áo khoác của mình, ý để tôi rúc vào như con gà con rúc vào cánh gà mẹ. (-____-)“Trời lạnh lắm, cậu dầm mưa lỡ bị ốm?!”“Trời này đã là gì, chín mùa đông của tớ giống như ngồi trong tủ lạnh cơ mà!”Tôi bật cười, cái ví von ngộ nghĩnh chả biết có đúng không (vì tôi đang nghĩ tới ngăn đông lạnh) lại khiến tôi nghe theo răm rắp. Rõ ràng có thể đợi mưa ngớt nhưng cả hai lại chọn cách băng qua nó.“Thế thì cậu phải khoác cái áo chùm lên đầu!”Tôi bỏ áo khoác đồng phục ra, quàng lên đầu cậu ấy. Phong không đồng ý nhưng thấy tôi đếm một cái áo mỏng, hai áo len, một lớp áo gió đang mặc thì cười lớn:“Cậu lên Bắc Cực chắc chỉ lăn được thôi nhỉ? Ha ha…”Tôi lườm cho một cái, giật lại áo thì Phong đã chùm lên đầu và giữ chặt rồi.“Rầm!”Phía cuối lớp có tiếng động, ngoài tôi và Phong còn ai trong phòng nhỉ? Chúng tôi chạy xuống cuối lớp, Vũ ngồi bệt dưới đất, có thể cậu ấy đang nằm trên hai dãy ghế trước khi bị ngã xuống sàn. CHƯƠNG 29 (2)Tôi định hỏi có sao không nhưng Vũ đã đứng dậy, phủi bụi.“Ngủ cũng không yên!”Kể cả khi Vũ im lặng tôi cũng không thể nói lên lời.Chỗ đứng này trước kia tôi từng bị các bạn nhét đồ vào cặp, rồi Vũ đứng ra bảo vệ, dẫu rằng sự bảo vệ ấy có phần thô lỗ.“Mày ở lại trường à?”Trước khi Vũ bước ra khỏi lớp, Phong có hỏi một câu.“Giờ về.”Và thế là Vũ chạy qua sân trường, đội mưa với chiếc áo len mỏng, tôi nhìn theo cho đến khi khuất tầm mắt. Dường như có một chút gì đó trượt qua bàn tay mà tôi chưa kịp nắm.Kể từ sau đó tôi và Phong đi về chung một chiếc xe mà hai đứa không nói với nhau câu nào, dẫu Phong chùm áo tôi, còn tôi ở trong lớp áo khoác của cậu ấy.“Đợi tớ lấy áo mưa cho cậu!”Tới nhà, tôi vội vàng nhảy xuống xe, mở khóa cổng và chạy tót vào trong tìm áo nhưng Phong quay đầu xe luôn,“Không cần đâu! Tớ về nhé!”Và cậu ấy đạp xe đi.Đến khi chạy lên tầng cất quần áo, tôi nhận ra Phong đứng ở đầu ngã rẽ, chùm áo khoác của tôi và nhìn rất lâu, dường như tôi đã làm cậu ấy đau, mà tôi không biết.*Suốt ngày chủ nhật tôi lên chơi với cháu. Sau khi đặt tên các cháu hết một vòng thiên nhiên đất trời, ông nội chọn Việt Anh để đặt cho đứa chắt đầu tiên. Ông bảo Việt trong từ Việt Nam, rất là ý nghĩa, và cũng như tôi, Việt Anh là con gái nên phải có một “tên hiệu” ở nhà là Giun. Với lý do rằng tuổi thơ của bố bé Giun, tức là anh họ tôi thường hay bị giun quan tâm đặc biệt. (-___-)Con bé Giun không có nhiều bạn cùng trang lứa vì khu nhà của anh Sơn toàn những gia đình có con lớn như tôi rồi, ôm bé vào lòng, nắm cổ tay tròn lẳn thích ơi là thích, nhưng con bé tè vào người tôi lúc nào chẳng hay. (>___<)“Dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi Chun ngố?”Tôi tròn mắt nhìn anh Sơn. Anh đang hỏi tôi đấy ư?“Ơ… thì.. anh đang nói gì thế… em mới lớp mười một mà?!”Nhìn anh một lúc thì tôi đoán ra, chị Hải Anh biết thì cả họ đều biết, rằng có một bạn cao cao, trắng trắng theo đuổi tôi. (+___+)“Nhưng... anh vẫn mong mày với thằng Phong thành đôi.”Tự nhiên anh nói thế khiến lòng tôi bỗng trùng xuống. Anh Sơn đã chứng kiến tuổi thơ quấn quýt của tôi và Phong, nô đùa, giận dỗi, đòn roi,... nhưng anh có biết tới cậu bạn Vũ của tôi không?“Bọn con trai thích bằng mắt, nhưng cảm nhận bằng trái tim ngốc ạ! Anh đây sau hai sáu năm đã chiêm nghiệm được điều đó.”Nói rồi anh vuốt cằm nhìn vẻ mặt khó nghĩ của tôi, tiếp tục:“Khai quá! Đi thay áo nhanh và ngay!(-___-)Tôi bồng Giun cho mẹ bé thay quần áo với vẻ mặt ngô nghê và dấu chấm hỏi lửng lơ, nhưng lại thấy vui vui, trong đầu hiện lên hình ảnh Vũ đèo tôi phía sau, đi bên cạnh là Phong.Tôi ôm nguyên khoảnh khắc đó vào giấc ngủ tới tận sáng, đến nỗi chỉ kịp đánh răng rửa mặt, soi gương chải tóc, thơm má bé Giun, ung dung ăn sáng (O____O) rồi cắp cặp ké theo anh Sơn đi làm. Từ đây tới trường mất có vài phút chạy xe máy thôi mà. (^___^)Lớp tôi có tiết thể dục ngoài trời, thầy cho học sinh khởi động và thi kéo co, nhằm tạo không khí sôi nổi, mỗi đội gồm hai tổ. Tổ ba của tôi ít con trai nhưng bù lại có vài bạn khá nặng ký.Thầy đưa cho chúng tôi sợi dây thừng rất dài, mỗi đứa bám một đoạn, mấy bạn nam cao to nắm đoạn đầu và cuối mỗi bên, con gái ở giữa, hoặc có thể đứng ngoài la hét. Như tôi tự thấy mình vướng tay vướng chân nên tiếp sức bên ngoài. CHƯƠNG 29 (3)Vũ cầm đầu dây bên tổ một và hai, còn Đức đại diện cho chúng tôi. Thầy vừa thổi còi đội bên kia đã kéo mạnh khiến cậu bạn Đức ngã sóng soài và chúng tôi thua ngay lập tức.Đức bị các bạn nữ chỉ trích vì ngoại hình bảnh bao, tốt tướng là thế mà yếu xìu như bún. Và cậu ta sớm bị đẩy ra để một bạn nam khác thay thế.Sau đó các bạn thực sự cố gắng hết mình, bỏ giầy đi đất, Vũ còn bợt hết cả da tay, cánh tay run run vì kéo quá nhiều. Cậu ấy bảo đã chơi phải hết mình. Câu nói ấy khiến đội của hai tổ đó quyết tâm lắm lắm.Vì tinh thần không chịu kém cạnh, kể cả tôi, Đức, mấy bạn nữ cũng ùa vào kéo, lúc nhúc bám chặt dây. Nhờ đó tỉ số được cân bằng sau hai hiệp kéo, đứa nào