
ó học dốt đâu mà ba phải xấu hổ!!”
“Hừ, không học dốt mà 2 năm học năm nhất, đến năm thứ 3 mới lên được năm hai, trốn học, trêu trọc thầy cô, gây gổ, Hy hy, con đã vi phạm tất cả nội qui rồi đó con biết không???? Không nóinhiều, hết tuần nay con sẽ chuyển sang trường Quốc tế K học!!!”
“Chuyện 2 năm 1 lớp chính ba bảo là do con đi học sớm nên phải học lại để đợi các bạn còn gì????!!!??? Tuần sau…có nhanh lắm không ba????”
“2 năm 1 lớp cho conchắc kiến thức. Không nói nhiều, ba đã quyết rồi!!! Thôi, ta phải đi dự buổi họp quan trọng, Hy hy, con ăn cơm đi!!!”
Ông Chiêu đứng lên lặng lẽ, Hy hy mếu máo ném đôi đũa vào giữa bàn ăn, cô hậm hực động tay động chân vào chiếc bàn vô tội:
“Chuyển trường!!! Chuyển trường!!! Trời ơi……!!!!”
****
Bóng đêm trong hẻmbao trùm lên vạn vật, nhưng không gian thì không hề imlặng như bóng đêm lặng lẽ, tiếng binh binh chát chát, tiếng gỗ, sắt va vào nhau, tiếng kít dài của con dao sắt, cả mùi máu tanh nồng lên khắp ngõ, nơi đây đang diễn ra 1 trận chiến giành địa bàn của các băng đảng:
“Cậu chủ, bang GiangVận đã chấp nhận theo chúng ta, vừa bây giờ 17 quán Bar đều thuộc về bang Triệu Vương!!!”
1 đám đàn ông mặc sơ mi trắng nhưng đã nhuộn 1 nửa máu,áo rách tả tơi, trên tay bọn họ cầm những thanh sắt dài hơn 1 tấc còn nhưng vết máu đọng ở đầu gậy, Triệu Vũ đứng đầu đám hổ báo đó, hắn ta từ nãy đến giờ chỉ đứng quan sát, hầu như chẳng động tay động chân gì cả, vậy mà đám đàn em kia nể sợ 1 phép, kính hắn ta như kính vua vậy.
Không gian im lặng ghê sợ ấy đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại, làbài Beat It của MJ, 1 trong những thần tượng số 1 của Yên Yên, để làm người yêu vui, Triệu Vũ quyết định chọn bài hát này là nhạc chuông cho số điện thoại của Yên yên, đêm ở Bắc Kinh đã khuya, nhưng ngày ởTexas thì lại là lúc sầm uất, nhộn nhịp…
“Alo, Yên yên à!! Anhđây!!”
“Triệu Vũ à, 2 tháng nữa em sẽ trở về BắcKinh, hôm nay vừa nhận được thông báo chính thức!!!”
“Thật hả????” Triệu Vũ mừng rỡ reo lên y hệt như 1 đứa trẻ con, hắn ta nhảy tưng tưng lên 1 cách sảng khoái, Triệu Vũ giữ chặt đến điện thoại, sốt sắng hỏi:
“2 tháng nữa nhưng là ngày bao nhiêu vậy? Em đi chuyến bay mấy giờ? Em đi hãng nào? Về Bắc Kinh em có ghé qua nhà anh luôn không hay về nhà nghỉ cất đồ đạc…..”
“Triệu Vũ, anh hỏi nhiều vậy, sao em nhớ mà trả lời anh được…!!”
“A…anh…anh xin lỗi, vậy khi nào em về nhớ báo trước cho anh, để anh còn ra đón!!”
“Ừm, nhưng tuyệt đối, anh bảo đàn em của anh tránh xa em ra nhé, như lần trướccó tận 2 hàng nam mặc Vest đen mà anh dẫn đến đón em,trông em chẳng khácgì xã hội đen vậy!!”
“Anh nhớ rồi!!”
Triệu Vũ ngọt ngào chào Yên yên, thật rathì hắn và Yên yên lớn lên cùng nhau, hắn và Yên yên tình cảm rất tốt, duy chỉ có 1 điều cô luôn phản đối chuyện sau này lớn lên hắn sẽ theo nghề của Triệu gia, vì cô nên hắn đã cố gắng học thật tốt!!
***
Sáng hôm sau, tại trường nữ sinh Phương Nam:
“Cộc cộc!!”
“Vào đi!!”
Giám thị Lưu uy nghiêm đẩy gọng kính lên, cất giọng nói, cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt tinh nghịch xuất hiện khiến ông ta giật mình, giám thị Lưu thất sắc nhìn vẻ hồ hởi của Linh Hy, không hiểu tiểu yêu này định giở trò quáiquỉ gì nữa đây!! Dù muốn làm ông ta mất mặt nhưng cũngkhông nên làm mất mặt ở nơi có tất cả các giáo viên như vậy!!!
“Linh…Linh Hy….em…em tìm thầy có…có chuyện gì vậy?” Giám thị Lưu lắp bắp hỏi Linh Hy, cô mặt méo xệch ngồi xuống ghế đối diện giám thị, lí nhí nói:
“Thầy Lưu, Hy Hy phải chuyển trường rồi!!!”
“Linh Hy, đừng có đùa nữa!!! Tôi khôngđể em gài bẫy lần thứ 2 đâu!!”
“Em lên rút hồ sơ!!”
“Tôi đã nói rồi, tôi không dễ bị lừa như vậy nữa đâu!!”
“Em lên rút hồ sơ thật mà!!!”
Giám thị Lưu và tất cả mọi người trong phòng giáo viên giậtmình, ai cũng hướng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi đến đáng sợ nhinfLinh Hy, tiểu yêu này trong 1 trò đùa chưa bao giờ nóilại 1 câu nói đến 3 lần, rút hồ sơ!! Chuyển trường!!! Chẳng phải lần này Linh Hy nói giống như thật lắm đấy ư???
“Thầy có cho em RÚTHỒ SƠ không!!!” Hy Hy sốt ruột, dù không muốn chuyển trường, nhưng cô cũng không có hứng thú với trường này, ai đời trường toàn nữ sinh, làm giảm mất khả năng “sát trai” của cô, ở đây ai cũng nịnh bợ cô để được học yên ổn, cuộc sống không có sóng gió khiến cô không thích thú chút nào!!
“Em định chuyển trường thật hả???” Giám thị Lưu vẫn cònngỡ ngàng, hỏi lại Hyhy khiến cô tức giận nhăn mặt, Linh Hy đứng dậy:“Thầy không đưa hồ sơ cho em cũng tốt thôi!! Em sẽ về bảo với ba là thầy giáo không cho rút hồ sơ. Thật quá tốt phải không???”
Linh Hy định quay gót bước đi, thì ngaylập tức đã bị giám thị Lưu chồm người lên giữ cô lại, mặt giám thị Lưu tươi tắn rạng rỡ, huýt sáođi đến nơi lưu trữ hồsơ và nhanh chóng đặt tập hồ sơ của Linh Hy trên tay:
“Hy Hy, chuyển trường vui vẻ!!”
“Vui cái con khỉ mốc,lão hói!!”
Vừa nhận tập hồ sơ, Linh Hy đã biến đổi sắc mặt, lạnh lùng vôphép tắc, ném thẳng 1 câu nói chạm hẳn đến nỗi đau của giám thị Lưu ( “lão hói” =))~).
Linh Hy vừa bước ra khỏi văn phòng, thì cả phòng giáo viên reo lên 1 cách đầy hứng khởi