
iệu Dân??? Sao chúlại gọi cho hắn giờ này cơ chứ!!!.
“Alo??” Triệu Vũ ngang nhiên ngồi trong lớp nghe điện thoại!!!”Từ đầu dây bên kia, Triệu Dân ngồi tại bệnh viện nghe TriệuVũ trả lời mà còn thoang thoáng nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bài, ngay lập tức Triệu Dân tức giận hét lên:
“TRIỆU VŨ!!! DÁM NGHE ĐIỆN THOẠI TRONG LỚP À??? MAURA NGOÀI NHANH!!!”
Từ bé đến giờ Triệu Vũ thường theo chú Triệu Dân của mình, ngay cả ông Triệu Tu,bố của hắn nói hắn cũng không nghe, nhưng chú Dân vừa nói, hắn liền lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài:
“Có chuyện gì vậy chú!!!”
“Khi nào rảnh thì dẫn con gái của Hân Hân đến đây, ta muốn xin lỗi về chuyện hôm nọ, đã quá thất lễ!!!”
“Aizzz, thật là….cháu hiện giờ còn chẳng gặp được cô ấy đấy!!!”
“Vậy thì khi nào gặp thì đưa đến gặp ta!!”.
Triệu Vũ cúp máy, thở dài.
****
Cùng lúc đó, tại trường nữ sinh Phương Nam:
“Cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ dẫn cô vào đó, còn thành công hay không, tùy thuộc vàodiễn xuất của cô!!!” Linh Hy nhí nhảnh nháy mắt với Vân Yên.
“Nhưng…chuyện này…chuyện…này….!!!”
Vân Yên ấp úng, nhưng ngay lập tức cô bị ánh mắt nhí nhảnh của Linh Hy ápđảo.
Linh Hy tự tin dẫn Vân Yên vào lớp
Vân Yên vào lớp cũ của mình, thật ra cô nhớ rõ ràng đám cônđồ vừa xong có chút quan hệ với Lạc Di, cô nàng đỏng đảnh chuyên đối đầu với cô lúc trước, động vào cô thì không thể tha, nhưng động vàocô nàng kia, làm cô ta quay sang nói thích mình, Linh Hy càng ghét Lạc Di hơn.
“Vào đi!!!”
Vân Yên vẫn do dự ởcửa lớp, nhưng ngay lập tức bị Linh Hy đẩy vào khi vừa chỉ cho Yên Yên xem ai là Lạc Di.
“Lac….Lạc Di….!!!”
“Ủa? Gọi gì tôi???”
“Mình…mình là Yên Yên….” Yên Yên xấu hổ, ngập ngừng nói.
“Có chuyện gì? Đến xin chữ kí tôi à?”
Lâm Di đáng ghét kiađỏng đảnh trả lời rồingay lập tức cầm cái bút trên tay kí vào bàn tay của Yên Yên.
“Không phải xin chữ kí, MÀ LÀ ĐẾN LÀM QUEN!!!!”
Vân Yên bị hành động quá đáng đó của Lâm Di chọc tức, ngay cả bản thân hiền lành như cô cũng không chịu được, ngay lập tức Yên Yên hít 1 hơi thật sâu, hét lên.
“Làm quen???” Mặt Lâm Di ngơ ngác đếnkhó hiểu.
“Hôm qua thấy bài viết muốn làm quen các bạn nữ xinh xắn, đáng yêu, không sợ bị chê là Les…nên…nên mình đến đây….Nhưng…thái độ….thái độ của bạn như vậy….đến Les còn không cần, nói gìđến con trai…!!!”
Vừa nói xong, Vân Yên cuống cuồng chạy ra ngoài, còn Linh Hy đứng ngoài theo dõi được màn kịch kia, cười hả hê sung sướng, rồi bỏ cái lớp học đang xôn xao kia đuổi theo Vân Yên:
“HaHa, cô thật là….diễn xuất tốt lắm….!!”
“A….Hy Hy, thật là ngại quá đi!!!”
“Có gì mà ngại, thôi, giờ xong việc rồi, tôiđi trước đây!!”
“Đưa mình đến trường K!!!” Vân Yênrụt rè túm lấy tay của Linh Hy, nhẹ nhàng đề nghị, ngay lập tức Linh Hy khẽ nhướn mày lên, tỏ vẻkhông đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Yên Yên., cô xuôi lòng gật đầu.Cháp 6: Bắt cóc
Trên đường đi Linh Hy vẫn im lặng, mặc cho Vân Yên cứ len lén nhìn cô, mãi một lúc sau, tính khí
của Linh Hy lại nổi lên, cô tò mò:
“Này, Vân Yên, cô đến trường K làm gì vậy?”
“Tìm người yêu!!”
“HẢ????” Linh Hy giậtmình, trời ạ, hóa ra cô đang giúp 1 người đi tìm người yêu, cô có rảnh quá không?
“Ừm!!!”
“Tên là gì??” Linh Hy lạnh lùng hỏi, mặc dù cô chẳng biết cô hỏi làm gì, trường K cô chỉ biết độc nhất tên 5 người: Triệu Vũ, Quất Khang, bà cô ế Hạ Hạ. Thầy Tống hiệu trưởng, côHồng hiệu trưởng. Mà trường cũng lạ, có tận 2 hiệu trưởng.
“Triệu Vũ!!” Vân Yên từ tốn trả lời, nhưng ngay lập tức khuôn mặt của Linh Hy tối sầm lại, cô dừng lại làm Yên Yên thắc mắc:
“Sao không đi nữa vậy??”
“BIẾN ĐI!!! BIẾN!!!!!!!!!”
Linh Hy gào ầm lên giữa đường làm Vân Yên giật nảy mình, hành động đó cũng thu hút những ánh mắt xung quanh của người đi đường, nhưng chẳng đợi Yên Yên đứng đấy ngạc nhiên nữa, LinhHy bỏ đi.
“Hy hy….” Vân Yên bất lực gọi theo bóng của Linh Hy, nhưng chỉ thấy cô ấychạy rất xa rồi, tự dưng
tự dưng trái tim của Yên Yên thấy nhói quá.
Chết tiệt, đang yên đang lành sao lại nóiđến anh ta cơ chứ!!! Linh Hy phát nổi cáu kinh khủng, cô cứ chạy theo quản tính mà không biết mình đang chạy đi đâu.
Cuối cùng….cô dừng lại…..cô đã chạy đến trước mộ mẹ cô.
“Mẹ à….!!!” Linh Hy khóc như mưa, cô ngồi gục xuống.
“Hy nhi bất hiếu, Hy nhi đã giữ hình ảnh của 1 người trong sốhọ Triệu kia ở trái tim rồi, Hy nhi khônghiểu sao lại cảm thấynhư vậy nữa, vui thì nhớ đến hắn ta, buồn cũng nghĩ đến hắn ta, tại sao lại vậyhả mẹ???? Trái tim còn đập mạnh như bịbệnh khi ở bên hắn ta. Mẹ à, Hy nhi nhớ mẹ….!!!”
“3 năm qua cô mới nhớ Hân Hân ư???”
Tiếng của 1 người đàn ông vang lên, Linh Hy giật mình quay lại, đó là…là Triệu Dân…ông ta…ông ta đã xuất hiện ở đây.
“Ông ở đây làm gì? Ông ở đây chỉ làm phiền mẹ tôi, mau biến đi!!!”
“Hân hân không có lỗi, tại sao cô và ba cô không chịu hiểu cho cô ấy?”
“IM MỒM!!! ÔNG KHÔNG CÓ CÁCH GỌI TÊN MẸ TÔI!!!”
“Chính cô mới là người không có tư cách gọi cô ấy là mẹ, 3 năm qua sau cái chết của cô ấy, cô có xuất hiện ở nơi này dù chỉ 1 lần không?”
Linh Hy im lặng, Triệu Dân bắt đầu nói tiếp:
“Ba con cô quá áp đặt cô ấy theo tô