XtGem Forum catalog
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

nh.

“Giai Giai đừng nóng vội, để chị gọi điện hỏi thăm dùm em.” Từ Nhan không thể chịu nổi khi thấy Giai Giai đau lòng. Cô cũng đã nghĩ tới việc gọi cho mẹ rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bấm gọi cho quản lý Triệu.

“Chú Triệu, cháu là Tiểu Nhan đây.”

“Là Tiểu Nhan hả, sao hôm nay con lại rãnh rỗi gọi điện cho chú vậy?” Đầu dây bên kia, giọng nói của quản lý Triệu khá là kinh ngạc.

Ông đã nhìn cô gái nhỏ này lớn lên. Hồi đó cô luôn bám dính lấy ông, nhưng sau này lại đi học ở vùng khác, dần dần cũng rất ít khi gọi điện thoại cho ông, cho nên hôm nay nhận được điện thoại của cô làm ông rất kinh ngạc.

“Chú Triệu, cháu nghe nói năm nay mọi người tuyển nhân viên phải không ạ?”

“Tiểu Nhan, cháu rất ít khi hỏi han công việc của mẹ , sao hôm nay lại đột ngột hỏi chuyện này?”

“Không có, cháu chỉ tò mò chút thôi, nghe nói mọi người phân vân giữa ba người, nên chưa có quyết định, có chuyện này không ạ?”

“Thật sự có chuyện này.”

“Vậy cuối cùng người nào được chọn?” Từ Nhan lại kiên nhẫn hỏi.

“Nghe nói là một cậu họ Ngô, người tốt nghiệp khóa này.” Quản lý Triệu không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa.

“Họ Ngô? Nghe nói trưởng phòng nhân sự cũng họ Ngô.” Giọng nói của Từ Nhan rất nhẹ, từ từ nói ra.

Nhưng cái loại âm thanh không nặng không nhẹ này, lại giống như một quả bom làm cho trong lòng quản lý Triệu muốn nổ tung.

“Tiểu Nhan, cháu nói gì vậy?”

“Chú Triệu, cháu không muốn nói cái gì, nhưng mà cháu nghe nói quy định của công ty là lấy nhân tài làm chủ, quan hệ làm hậu, lần này lại trùng hợp như vậy, người được chọn vào lại cùng họ với trưởng phòng Ngô, cháu còn nghe nói…” Lúc này Từ Nhan đã gần như cắn chặt răng lại.

“Tiểu Nhan, chú hiểu.”

“Chú Triệu, cháu không có ý gì khác, cháu không phải là người của công ty, cũng không có bất kỳ quyền lợi gì mà đi quản chuyện công ty. Việc tuyển dụng lần này là cạnh tranh công bằng, cháu không muốn bởi vì quan hệ phía sau, mà làm cho một nhân tài vốn nên ngồi ở vị trí đó bị mất đi, cháu nghĩ mẹ cháu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy đâu?” Đối với quản lý Triệu, Từ Nhan luôn luôn rất khách khí.

“Tiểu Nhan, chú biết phải làm thế nào rồi. Nhưng chú vẫn có một nghi vấn, cháu nhất quyết không can dự vào những chuyện như thế này, hôm nay thế nào. . . . . .” Ông chính là muốn biết Từ Nhan đứng ra làm trung gian cho vụ này có phải là vì cô có quen biết với một trong ba người đó hay không.

“Chú Triệu, cháu chính là không thích nhìn những người nhờ vào quan hệ đi cửa sau mà làm cho một nhân tài bị đẩy ra ngoài. Còn về việc cháu có quen biết một trong ba người đó không, thì xin thứ lỗi cho cháu, cháu không thể nói được, bởi vì cháu không muốn người khác mượn cớ để nói.”

Nói chuyện điện thoại xong, Từ Nhan nói với Giai Giai: “Yên tâm đi, công ty sẽ công bằng trong khi tuyển dụng, có lẽ không lâu nữa em sẽ nhận được điện thoại của công ty đó.”

Từ sau cú điện thoại của Từ Nhan, Giai Giai có thể nghe ra được Từ Nhan và Thịnh Hoa có quan hệ, cô cũng chỉ nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định.

Chuyện về gia đình của Từ Nhan, cô biết rất ít, cũng có thể nói là từ sau khi chị ấy chuyển ra khỏi nhà, cũng rất ít khi nhắc về gia đình, thậm chí lúc trước ngay cả Lưu Vũ cũng không biết gì về gia đình của chị ấy. Từ Lỗi ở trong bộ đội nên thông tin lại càng ít hơn, tất cả mọi người đều không biết bối cảnh của nhà họ Từ. Lưu Vũ và Từ Nhan là cưới chui, nên càng không biết quan hệ gia đình. Nếu như Lưu Vũ biết bối cảnh của nhà họ Từ, có lẽ cũng sẽ không kết hôn gấp gáp như vậy rồi. Nhưng trên thế giới này không hề có hai từ “nếu như”, hai người đã kết hôn rồi, ban đầu chỉ đơn thuần là bởi vì hai người đều đã đến tuổi kết hôn, mặc dù việc này có bao nhiêu là kích động, nhưng sau khi cưới thì hai người rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

Sau khi ăn cơm mừng đám cưới, Lưu Vũ mới chính thức hiểu được bối cảnh gia đình của vợ mình. Quả thật làm cho anh giật mình, anh không thể nào ngờ được vợ mình lại là hòn ngọc quý trên tay bí thư Từ.

Bọn họ cũng không ăn cơm ở nhà, mà là ăn trong khách sạn. Lần ăn cơm này, không chỉ có vợ chồng Từ Nhan và Giai Giai, còn có vợ chồng Từ Lỗ nữa. Đồng Diệp mang thai, mặc dù bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng thân là mẹ của đứa bé đó… Cũng không tránh khỏi vui sướng, làm cho người ta phải hâm mộ. Kể từ khi thấy chị Chu mang thai, bây giờ lại thấy Đồng Diệp cũng mang thai, đột nhiên Từ Nhan có một loại cảm giác, cô cũng muốn mang thai. Giống như Đồng Diệp nói, kể từ sau khi mang thai, hôn nhân lại càng thêm viên mãn, Từ Lỗi lại càng quan tâm chăm sóc cô ấy hơn.

Từ Lỗi và Lưu Vũ bạn bè gặp lại nhau, đương nhiên có rất nhiều chuyện nói không hết, Từ Nhan và Đồng Diệp ngồi chung một chỗ, bên cạnh còn cói Giai Giai, ba người phụ nữ nói chuyện với nhau cũng không hết đề tài.

“Nha đầu, em cũng có một đứa đi, phụ nữ mà không được làm mẹ, thì không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh.” Sau khi Đồng Diệp có đứa bé, thì không còn nhu nhược như trước nữa, ngược lại lại rất kiên cường.

“Hiện giờ bọn em cũng không có cách nào, A Vũ cũng thích có em bé, em thấ