
thể cô, rồi chầm chậm cởi miếng tam giác còn lại trên người cô.
“A Vũ….” Từ Nhan hơi thở dồn dập gọi anh.
Lưu Vũ nhả đóa hoa trong miệng, ngậm chặt đóa hoa bên kia, bàn tay cũng sớm mò đến khu rừng rậm nọ.
Gương mặt Từ Nhan ửng đỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, động tác của Lưu Vũ khiến cô thở dồn dập. Rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa, anh chỉ ngậm đóa hoa mai còn tay thì đặt bên dưới nhưng cũng đã khiến cô cảm thấy chính mình không chịu nổi cơn khoái cảm này rồi, thân thể không ngừng run rẩy như chiếc lá lay động trong gió.
“Tiểu Nhan, dễ chịu không em?” Lưu Vũ khẽ ngậm lấy đóa hoa mai, ngước lên nhìn cô.
Từ Nhan vừa thẹn vừa nôn nóng, tay đánh lên vai anh: “Đáng ghét, anh đã biết mà còn hỏi.”
Lưu Vũ cười ha ha, anh cứ thích trêu chọc Từ Nhan như vậy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vừa thẹn vừa nóng nảy của cô, anh lại cảm thấy cô thật nhu mì, dịu dàng, không còn chút mạnh mẽ hoặc là những hình mẫu trong tưởng tượng, lúc này đây cô mới thật sự là cô.
Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, lúc này anh phải làm cho người phụ nữ của mình được thỏa mãn. Anh phải dành cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo, phải làm cho hai người thật sự được trải nghiệm một đêm cuồng nhiệt nhất.
Nghĩ vậy, anh trượt từ đóa mai xuống khu rừng tam giác nho nhỏ của cô. Từ Nhan vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương của sữa tắm, và còn có thêm hương vị của cô gái còn trinh, khiến anh vô cùng say mê.
“Đừng, nơi đó bẩn lắm.” Từ Nhan muốn ngăn hành động của anh lại.
Đừng trông cô bình thường dữ dằn nóng nảy lại phóng khoáng, thật ra trong lòng vẫn còn rất bảo thủ, mấy khóa sinh học trên trường, giáo viên không dạy nhưng cô đã lén lút học, tuy nhiên còn chưa hiểu được hết. Dù sao thực tế khác xa lý thuyết mà.
“Bẩn? Ở đây bẩn ư? Rất thơm ngọt mà.” Để chứng minh lời mình là thật, anh cúi đầu hôn lên cánh hoa ấy.
Có điều nói là một chuyện, khi thật sự hôn lên nơi đó thì ít nhiều anh vẫn cảm thấy chút là lạ. Nói cái mùi này khó ngửi, thật ra không hề khó ngửi, nhưng cũng không thơm ngọt thật sự mấy như anh nói. Dù là vậy thì hương vị đặc thù của phái nữ vẫn làm cho anh sôi trào, cái này không liên quan đến mùi, chỉ bởi vì sự khác biệt giữa nam và nữ, khiến cho tâm lý của anh được thỏa mãn mà thôi.
Nhẹ nhàng đẩy hai bên ra, cuối cùng cũng thấy được cái hang động ẩn giấu ở bên trong lớp cánh hoa. Bông hoa thẹn thùng kia, cửa động khép chặt ấy hiện lên thật mềm mại đáng yêu đập thẳng vào mắt anh. Hóa ra nó ở trong này, ẩn nấp kĩ như vậy nên chẳng trách anh tìm mãi mà không thấy. Vì phát hiện này mà anh hưng phấn không thôi, quyết định giương súng thử một lần.
“Tiểu Nhan, em chuẩn bị xong chưa?” Không thể nhịn được nữa, anh hỏi một tiếng.
Từ Nhan ngượng ngùng gật đầu, vấn đề này bảo cô mở miệng thế nào được chứ? Chẳng lẽ cô trả lời rằng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ anh xâm nhập à, không phải khiến cô mất mặt sao? Dưới cơn kích tình đầy mãnh liệt trong anh đèn điện mờ ảo như thế này, có nói thêm nữa cũng vô ích, chỉ cần chạm vào thân thể nhau là được rồi.
Giờ đây Lưu Vũ chưa trực tiếp đè lên người cô, mà chỉ giương súng tìm hang động ấy. Nhưng nó vẫn khép chặt, mặc dù trước đó hai người đã vuốt ve nhau, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên nên còn hơi căng thẳng, bởi vì thế hang động của Từ Nhan vẫn còn khép chặt như cũ.
Lưu Vũ chỉ cảm thấy trước mặt anh như là núi cao khó trèo sông sâu khó lội vậy, nhưng con đường này đối với anh mà nói nhất định phải vượt qua. Thật ra anh cũng rất căng thẳng, ai nói chỉ có phái nữ mới căng thẳng trong đêm đầu chứ, đàn ông cũng lo lắng không kém, có điều lo lắng này không giống với phái nữ mà thôi.
Căng thẳng quá mà kích động, vì thế khi nòng súng của anh chạm vào cửa động, chỉ cảm thấy đó là một loại khoái cảm muốn bản thân lên trời xuống đất, dường như nó muốn nuốt lấy toàn bộ hơi thở của anh vậy. Khoái cảm này ư, cái cảm giác khác biệt hoàn toàn với đánh trận, cho dù là đánh tay không hay dùng vũ khí cũng chẳng thể sánh bằng, chẳng trách các đồng nghiệp trong đơn vị lại say sưa bàn tán phương diện này một cách thú vị.
Nhưng khi chuẩn bị đi vào cánh cửa kia, anh mới cảm thấy rằng điều tuyệt vời nhất trên thế giới này hóa ra cũng chỉ như thế thôi ư? Tuy còn chưa đi vào nhưng anh đã cảm thấy có một dòng nước xiết bắt đầu khởi động, mỗi một dây thần kinh nhạy cảm tại cây súng lan truyền khắp cơ thể anh, cuối cùng di chuyển lên não bộ, khiến anh thư giãn.
“Vũ à, em sợ.” Vào lúc quan trọng, Từ Nhan lại có chút sợ hãi.
Nghe nói lần đầu tiên rất đau đớn, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng có sách nói lần đầu tiên sẽ có một cảm giác thoải mái, còn có độ mẫn cảm khiến người ta lên đỉnh. Mặc dù thế, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Trước kia cũng vì sợ như thế này, nên mới không dám thử, người ngoài nhìn vào thì thấy cô tiên tiến hiện đại lắm, hơi bị mạnh dạn, nhưng đâu ai biết rằng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Trước đó cô còn chưa cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nòng súng của Lưu Vũ ngắm thẳng vào nơi mẫn cảm thì cô không nén được nỗi lo cùng sợ hãi, cô không sợ đa