Snack's 1967
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

ô đang nhiễm lạnh nên rất dễ bị cảm. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng quýnh lên, anh không kịp nghĩ nhiều liền dùng sức đẩy cửa phòng tắm ra. Thật bất ngờ là cánh cửa không khóa, không biết là cô quên khóa cửa hay là quá tin tưởng vào anh, tóm lại là vừa đẩy nhẹ một cái thì cửa đã bị mở ra.

Anh chạy vào trong thì thấy Từ Nhan ngồi trong bồn, tay cô vẫncầm chiếc khăn tắm, thân thể trắng trẻo xinh đẹp nghiêng về một bên, hai mắt cô nhắm chặt, không biết là ngủ thiếp đi hay đã bất tỉnh.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là cô có thể bị cảm đến hôn mê. Anh mặc kệ lúc này xông tới có thích hợp không liền tiến về phía người cô xem xét. Anh bước lại gần gọi: “Tiểu Nhan, Tiểu Nhan…”

Chương 21

Cơ thể Từ Nhan trắng noãn giống như bạch ngọc nằm ở trên giường, mắt cô khẽ nhắm, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh. Cô không la to nói lớn với anh giống như trước kia nữa, điều này khiến anh thực không quen. Anh đã quen nhìn một Từ Nhan lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, vậy mà lúc này đây cô lại an tĩnh như vậy, trong lúc nhất thời anh không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình.

Anh vươn tay đặt lên trán cô thấy hơi nóng, nhất định là lúc ở trong bùn bị ẩm ướt thấm vào cơ thể dẫn đến nóng sốt cảm mạo rồi. Chuyện này phải trách anh đã để cô chịu uất ức và tổn thương lớn như vậy, biết rõ cơ thể cô rất yếu, có thể sẽ bị bệnh mà vẫn hôn cô rất lâu ở trong phòng tắm khiến cho khí lạnh có cơ hội ngấm vào cơ thể.

Vừa rồi khi phát hiện trong phòng tắm không có tiếng động anh đã cảm thấy có điều không bình thường, lúc vọt vào thì thấy cô xinh đẹp nằm nghiêng trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, lúc ấy trái tim của anh lập tức bị treo lên. Vào giờ phút này, tất cả suy nghĩ viển vông của anh đều biến mất, trong mắt, trong lòng chỉ có một mình Từ Nhan. Lúc ôm Từ Nhan từ dưới nước lên, mắt cô khẽ mở, muốn đưa tay đẩy bàn tay đang ôm cô của anh ra.

“Đừng cử động.” Trong giọng nói của Lưu Vũ lộ ra vẻ khẩn trương, không cho cô vùng vẫy.

“Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu.” Nói xong, cô không nhịn được rùng mình một cái.

Nhất định là ngâm trong bồn tắm quá lâu, ngủ quên nên nước lạnh. Nha đầu ngốc này, tại sao không biết tự chăm sóc bản thân mình? Nước lạnh mà không biết ư? Đang tắm mà cũng dám ngủ, nếu không phải anh cảm giác thấy có điều không hợp lý liền xông vào thì sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả của việc cô ngâm mình trong nước lạnh.

Khi anh bế cô từ trong nước lên mới nghĩ đến việc khi cô tới đây chỉ mang theo một cái túi xách nhỏ, quần áo cũng không mang tới, trong phòng anh lại không có quần áo của phụ nữ nên anh đặt cô lên giường rồi phủ chăn lên.

“Nha đầu ngốc, tại sao biết rõ nước lạnh còn không ra ngoài?” Anh vừa gấp vừa bực mình, vội vàng đi tìm hòm thuốc lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.

“A Vũ, anh còn chưa ăn cơm mà, anh mau đi ăn cơm đi. Em không sao rồi, nằm một lúc sẽ đỡ hơn thôi.” Lúc Từ Nhan bị bệnh trông rất yếu đuối, cô không còn là một nha đầu giận dữ ngút trời giương nanh múa vuốt với anh nữa.

“Em đang bị bệnh, anh còn có tâm tình ăn cơm sao? Ngoan, há miệng ra, uống thuốc.” Lưu Vũ dỗ dành cô như dỗ một đứa bé.

Lúc này Từ Nhan vô cùng ngoan ngoãn, cô không còn khí chất nữ vương cả vú lấp miệng em nữa mà thay vào đó là vẻ điềm đạm đáng yêu. Cô rúc vào trong chăn giống như một con mèo nhỏ, gương mặt thì hồng như trái táo dụ dỗ anh đến gần cắn một cái.

Nhìn thấy cô như vậy anh liền nhớ tới cảnh ôm cô vào bồn tắm, cơ thể trắng như tuyết. Nếu không phải do tình thế cấp bách có lẽ anh đã ăn cô luôn rồi. Cô là vợ của anh, dù anh có thể nhịn thế nào đi chăng nữa thì lúc nhìn thấy cơ thể của vợ vẫn phải có phản ứng chứ?

Anh từ từ tiến lại gần, tim đập nhanh hơn, hơi thở không ổn định, chỉ chút nữa thôi là sẽ hôn lên môi cô.

Cô chính là con mèo nhỏ khiến lòng người ngứa ngáy, anh trêu đùa với hai tay của cô, vuốt ve cơ thể trắng noãn giống như bạch ngọc ấy. Nhưng khi tay anh vừa chạm lên cơ thể cô, cơ thể nóng bỏng của cô đang dán sát vào cơ thể anh, anh liền giật mình tỉnh táo lại. Bây giờ Từ Nhan đang trong trạng thái yếu ớt, nếu anh muốn cưỡng bức cô thì cô hoàn toàn không thể chống cự, nhưng anh có thể sao? Anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ư?

Lưu Vũ, mày là đồ khốn, vào thời khắc này sao mày có thể mù quáng? Dù mày có nóng vội cũng không phải vào lúc này, cũng không phải đoạt lấy trong chốc lát, cô ấy là vợ của mày, không phải lúc nào mày cũng có thể ư?? Anh bỗng tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân mình.

Anh vỗ đầu mình một cái, giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến những thứ linh tinh này, bây giờ Từ Nhan đang bị bệnh, điều quan trọng nhất bây giờ là để cô ấy hạ sốt. Là tại anh quá nóng lòng, cũng tại anh cứ muốn đùa giỡn nên quên mất việc cơ thể cô có thể ngấm khí lạnh dẫn đến sinh bệnh, tất cả là do cái nơi đáng chết kia khiến cho Từ Nhan phải khổ sở như vậy.

“A Vũ, em lạnh.” Từ Nhan khẽ mở mắt, giống như tỉnh, lại giống như đang thì thầm trong mơ.

Từ Nhan không phải cố ý, bây giờ cơ thể cô như đang ở trong hầm băng, mà tình huống ở trong hầ