Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

ưu Vũ trả lời như chuyện đương nhiên.

(*): thiên kinh địa nghĩa: lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên.

“Chúng ta còn chưa kết hôn, còn chưa phải là vợ chồng.” Từ Nhan phản bác.

“Sắp rồi, chỉ còn chờ tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi.” Lưu Vũ không cho cô cơ hội phản bác.

“Em còn chưa có đồng ý gả cho anh, bây giờ em đổi ý. . . . . .” Từ Nhan giận đến chỉ muốn cắn anh.

Lưu Vũ dừng lại, cúi đầu nhìn cô, sắc mặt rất tệ, nhưng giọng nói thật bình tĩnh: “Em nói lại lời vừa rồi một lần nữa? Em không muốn gả cho ai?”

Từ Nhan dũng cảm chống lại ánh mắt của anh, so xem mắt ai trừng to hơn, ai sợ ai chứ, cô trừng mắt thật to, sau đó trả lời một câu: “Em không gả cho anh.”

“Ngay cả báo cáo kết hôn cũng đã gửi rồi, em lại nói với anh em không gả? Có tin bây giờ anh lập tức kéo em đến Cục Dân chính hay không?” Lưu Vũ giận đến thiếu chút nữa cúi đầu ngăn miệng của cô lại rồi.

“Anh dám!” Từ Nhan dùng sức trừng mắt lại.

Giai Giai đi ở phía sau bọn họ, trên đầu nổi đầy gân xanh, đây chính là bệnh viện, bọn họ gây gổ như vậy, không ngại mất thể diện sao.

“Em còn nói em không gả, anh lập tức dùng miệng ngăn em lại.” Lưu Vũ bất thình lình ném xuống một câu nói như vậy, quả nhiên thành công khiến cô im lặng.

Từ Nhan giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô cũng không dám nói tiếp nữa. Mặc dù thời gian quen biết với anh không lâu, chỉ mới nửa tháng, nhưng mà cô biết anh là một người dám nói dám làm, ngộ nhỡ anh thật sự hôn cô ngoài đường, vậy thì mặt mũi của cô ném đi đấu chứ.

Lưu Vũ rất hài lòng nhìn bộ dạng yên lặng của cô, lại hỏi Giai Giai: “Không phải bây giờ em nên ở thành phố G sao? Sao lại tới thành phố N rồi.”

“Là ba với mẹ nói muốn đến gặp con dâu, em sợ bọn họ trên đường mệt nhọc, cho nên xung phong nhận việc tới đây.” Giai Giai nói rất uất ức.

Từ Nhan suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, nói: “Lưu Vũ, không bằng chúng ta đăng ký xong rồi hãy gặp ba mẹ anh.”

“Anh và em đều phải đi làm, làm sao đi được?” Lưu Vũ cảm thấy đề nghị này không ổn, hơn nữa anh đã nói với ba mẹ, năm mới sẽ dẫn Từ Nhan về.

“Hiện tại xe lửa đến thành phố G cũng chỉ mất nửa ngày thôi, em và đồng nghiệp vừa tan tầm là đến nơi, mà anh cũng xin phép lãnh đạo, chủ nhật chúng ta đi.” Từ Nhan phải đến gặp hai người lớn, đây là chuyện phải làm.

“Đi lại cũng mất 2 ngày, xin nghỉ tối thiểu cũng phải 3 ngày, chuyện này xin không được. Không vội, đợi đến kỳ nghỉ tết, chúng ta về cũng không muộn.” Lưu Vũ có suy nghĩ của Lưu Vũ, anh không hy vọng Từ Nhan đi vội vã, giày vò cơ thể.

Giai Giai cũng nói: “Chị dâu, ba mẹ cũng là bởi vì cảm thấy công việc của hai người bận rộn, cho nên mới muốn sang đây xem hai người, nếu không phải bị em ngăn lại, hiện tại đứng ở trước mặt hai người chính là bọn họ rồi.”

Giai Giai ngủ ở trong phòng Từ Nhan, nằm trên cái giường lớn với cô. Nhà của Từ Nhan là năm đó ba mẹ cô mua, năm đó nói qua nếu như cô kết hôn, nhà này coi như nhà cưới rồi, mặc dù cô đã thề không trở về nhà họ Từ nữa rồi, nhưng mà cô vẫn ở lại căn nhà này, không có rời đi. Một đêm, hai cô hàn huyên với nhau rất nhiều, chỉ hận không gặp nhau sớm, sau khi tiếp tục trò chuyện, thật sự không chịu nổi, hai người mới từ từ thiếp đi.

Bởi vì nguyên nhân bị ngã, cho nên Lưu Vũ không đồng ý cho cô đi dạo phố, sợ cô phản kháng, còn mang lời của bác sĩ ra nói. Cô muốn tham gia bữa họp lớp, chỉ cần cô không mang giày cao gót thì cũng không có gì, nhưng mặc đầm dạ hội mà không mang giày cao gót thì rất khó coi.

“Vậy đừng mặc lễ phục, mặc một bộ váy đẹp mắt là được.” Lúc ấy Lưu Vũ đã nói.

“Nhưng mà là buổi họp lớp của anh, em không thể mặc quá giản dị, như vậy sao có thể tôn lên anh và em? Em sợ đến lúc đó làm mất mặt anh trước mặt bạn học thôi.” Từ Nhan có suy nghĩ của cô.

Cuối cùng tham khảo ý kiến mọi người, cô chọn một cái váy công sở Chanel màu trắng đen xen kẽ, cổ áo rộng, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, váy không dài, chỉ trên đùi 2cm, nhưng lại có vẻ trang trọng và hấp dẫn. Bởi vì hoa văn của áo và váy liền kề, cho nên nếu không nhìn kỹ, sẽ cho rằng là một chiếc đầm. Lúc ra ngoài sợ lạnh có thể ở khoác một chiếc áo khoác, trên vai mang một chiếc túi xách Chanel 2.55 màu đỏ sậm, bởi vì không thể mang giày cao gót, cho nên cô mang một đôi giày đế bằng cùng màu. Nhìn cô gái xuất hiện trong gương Từ Nhan cũng rất hài lòng với bản thân.

Khi Từ Nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người, con mắt của Lưu Vũ đều muốn trừng ra ngoài. Lúc này Từ Nhan vô cùng sặc sỡ loá mắt, chiếc áo đầm mặc ở trên người của cô đã phác họa vóc người đến hoàn mỹ và hấp dẫn của cô, ngay cả hô hấp của anh cũng bị cướp đi. Anh có thể tưởng tượng, lúc cô xuất hiện ở trong buổi họp lớn, nhất định sẽ đưa tới một chấn động không nhỏ, cũng có thể tưởng tượng đến ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Chậm rãi đứng lên, từng bước một tiến lên, đi tới trước mặt cô, mắt không ngừng nhìn cô chằm chằm, khóe miệng lúc đầu vốn căng thẳng, từ từ nở một nụ cười.

“Tiểu Nhan, em thật là đẹp.” Anh không kìm lòng được cảm thán.

Trong mắt anh, Từ Nhan của anh vĩnh viễn


XtGem Forum catalog