Insane
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

ớc mặt, Lưu Vũ đột nhiên cười, kìm lòng không được liền ôm lấy cô, cũng không quản trên người mình còn mặc quân trang, cũng không quản bây giờ là ở sân bay, người đến người đi rất nhiều.

“Bà xã, anh nhớ em muốn chết, hai tháng không gặp giống như qua hai thế kỷ rồi.” Lưu Vũ cảm thán.

Từ Nhan nhẹ nhàng vỗ ngực của anh, cười mắng: “Ba hoa.”

Lưu Vũ lại cười he he, đột nhiên liền từ sau lưng lấy ra một bó hoa, đưa tới trên tay của cô: “Tặng bà xã.”

Từ Nhan kinh ngạc nhìn bó hoa này. Hoa này rất kỳ quái, không giống mua ở tiệm, mà cứ như hái ở đất hoang, nên cô hỏi: “Hoa dại à?”

Lưu Vũ mở trừng hai mắt với cô: “Hoa dại, em không thích à?”

“Anh lại dám hái hoa dại ở ngoài?” Từ Nhan cố ý sưng mặt lên, khóe miệng lại mang theo nụ cười.

Lưu Vũ liền nhét hoa vào ngực cô, miệng nói: “Bà xã, hoa này anh hái ở chỗ diễn tập, anh thấy đẹp quá nên liền hái cho em. Thế nào, bà xã không thích sao?”

“Anh xem em là hoa dại à?” Từ Nhan hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: “Ở trong mắt anh, em đẹp và trân quý hơn bất kỳ loài hoa nào.”

Lúc này Từ Nhan mới nở nụ cười, thu hồi vẻ giận dỗi, vì tán tỉnh nhau ở sân bay quá không hợp thời, muốn tán tỉnh cũng phải trở về nhà.

Vui sướng hài lòng về nhà, cắm hoa vào bình xong liền cảm thấy hoa còn đẹp hơn mua ở tiệm.

“Bà xã, anh nhớ em muốn chết, rất lâu rồi chưa âu yếm với em.” Lưu Vũ vội vàng tới ôm cô, lại bị Từ Nhan đẩy ra, “Anh còn chưa tắm.”

Lưu Vũ trả lời cô lại là một cái ôm kiểu công chúa, vui vẻ ôm cô tiến vào phòng tắm: “Chúng ta cùng nhau tắm, rất lâu không tắm uyên ương rồi.” {d:đ!l:q!đ}

“Ghét, xấu lắm, về nhà một lần chỉ biết khi dễ ta. . . . . . Đừng làm rộn, Giai Giai có thể cũng trở lại rồi, miễn cho bị em ấy nhìn thấy. . . . . . A Vũ, ghét ghê. . . . . . Anh nhẹ một chút. . . . . .”

Trong phòng tắm nhiệt tình dâng cao, tất cả đều là tương tư sau khi chia xa, còn có nồng tình mật ý.

Mới vừa về nhà ôm bà xã, thân thiết vừa kết thúc, điện thoại của Lưu Vũ liền vang lên, là sư trưởng gọi điện thoại tới, bảo anh mau về quân khu họp.

Mất mác là khó tránh khỏi, nhưng ông xã đã trở lại cũng không gấp mấy phút mấy giây này, dù bao lâu cô cũng chờ thì cần gì mấy tiếng này? Mặc dù không nỡ, nhưng vẫn thả đi ông xã trở về bộ đội, rồi cô đi chợ mua thức ăn. Ngày mai cô phải đi làm, hôm nay khó được thay ca với đồng nghiệp chỉ vì đến sân bay đón ông xã sớm, cho nên thời gian buổi tối đương nhiên là thuộc về chồng.

Sau khi kết hôn Từ Nhan thay đổi rất nhiều, không còn dễ nóng nảy, động một chút là nổi giận như trước, mà là trở nên hết sức dịu dàng, được ái tình làm dịu cả người cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Đi họp mấy ngày, Lưu Vũ từ phó chính ủy trực tiếp bổ nhiệm làm chính ủy, khi cấp bậc trên vai lóe ánh sáng, Lưu Vũ cảm thấy, sự nghiệp của mình giờ mới bắt đầu.

Người mặc dù trở lại, nhưng cũng bởi vì quan mới nhậm chức, nên anh vẫn rất bận ở quân khu, đến lúc hết bận thì đã là một tháng sau.

Hôm đó là sinh nhật của ba Từ nên hai vợ chồng quyết định phải mừng sinh nhật cho ba thật vui, do đó liền đến thương trường mua quà.

Lưu Vũ hàng năm ở bộ đội, thời gian thuộc về gia đình vốn ít, khó được tạm thời không bận nên phải ăn mừng sinh nhật với ba vợ đàng hoàng mới được.

Tiệc sinh nhật tổ chức ở nhà, ba Từ không cho phô trương lãng phí, cũng chặn đứng mấy người muốn đia cửa sau nhờ qua hệ, chỉ có người nhà chung bàn ăn bữa tối mà thôi.

Giai Giai lớn bụng, thật sự là không tiện, cho nên tiệc sinh nhật này cao Phong chỉ đi một mình. Ở nhà, lại gặp được hai cục cưng Đại Bảo và Tiểu Bảo của anh hai, Đại Bảo vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, mà Tiểu Bảo thì lại tinh quái hơn nhiều, nhìn hai đứa trẻ, Từ Nhan rất thích.

Món ăn rất tốt, không có mời người bên ngoài làm, đều là chính con cái làm, có lẽ mùi vị không ngon như ở ngoài, nhưng lại tràn đầy ấm áp.

Trên bàn cơm, mẹ Từ nói: “Tiểu Nhan, tiểu Vũ, hôn lễ của hai con bị hủy bỏ vì quân khu có diễn tập, lần này mẹ và bà thông gia đã thương lượng tổ chức lần nữa, nhất định phải cho con gái bảo bối của mẹ một hôn lễ hoàn mỹ nhất, không thể để nó chịu uất ức.”

Lúc này Từ Nhan thẹn thùng cười, Lưu Vũ lặng lẽ duỗi tay qua, bàn tay ấm áp bao lại tay của cô. -d+đ+l+q+đ- Có người chồng dịu dàng, Từ Nhan cảm thấy rất thỏa mãn, mặc dù làm vợ người lính chua cay quá nhiều, nhưng có tình yêu của chồng thì tốt hơn mọi thứ.

“Tiểu Nhan, ăn cá.” Lưu Vũ cười, gắp một món cá lớn bỏ vào chén của cô.

Vợ chồng hai người ân ái, khiến rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ.

Nhìn cá Từ Nhan tràn đầy vui mừng, đang muốn gắp lên bỏ vào miệng, đột nhiên lại buồn nôn, cô vội vàng bụm miệng, chạy tới phòng vệ sinh ói ra.

Cử động này của cô dọa sợ Lưu Vũ, anh vội vàng chạy tới hỏi: “Sao vậy, Tiểu Nhan? Ngã bệnh sao?”

Vừa hỏi, mặt của Từ Nhan đột nhiên liền đỏ. Vẫn không nói gì thì mẹ Từ và ba Từ đã đi tới, mẹ Từ liền hỏi: “Tiểu Nhan, con có rồi à?”

Dù sao cũng là người từng trải, vừa nhìn thấy Từ Nhan nôn mửa đã đoán được bảy tám phần rồi.

Lưu Vũ giật mình, ngơ ngác hỏi cô: “Bà xã, em thật mang bầu?”

Mặt của Từ Nhan vốn