
ô nói dối, nên chỉ cười, cứ nói tiếp: “Thật ra thì mẹ cũng không rõ chuyện của hai đứa nó lắm, chỉ biết cô ta là bạn thời đại học của tiểu Vũ, nhưng mẹ không thích cô ta. Nói thật ra, cô ta căn bản không xứng vớix tiểu Vũ. Nghe nói sau đó đã đi nước ngoài, gần đây cô ta lại trở về rồi, đích thân tìm tới cửa, nhưng bị mẹ và cha con dỗ đi về, mẹ không ngờ cô ta lại tìm tới tiểu Vũ.”
“Mẹ, mẹ cũng không cần giải thích giùm anh ấy, chuyện như thế nào, con cũng không muốn biết, đã qua rồi, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con, con sẽ không truy cứu nữa.” Từ Nhan không muốn nói quá nhiều trước mặt mẹ Lưu, mặc dù mẹ chồng tốt với cô, nhưng dù sao không phải mẹ ruột của mình, có nhiều chỗ nên tế nhị.
Mẹ Lưu biết trong lòng Từ Nhan còn có gai, nên kêu lên với Lưu Vũ đứng ở cửa: “Con còn đứng ngây ra đó chi? Còn không qua đây dụ dỗ bà xã con? Người lớn như thế rồi, làm việc vẫn còn hồ đồ quá, nói cho con biết, nếu như không dụ dỗ Tiểu Nhan vui vẻ, mẹ là người đầu tiên
Không tha cho con.”
Thấy Lưu Vũ tới đây, ngọn lửa trong lòng Từ Nhan lại nổi lên, nhưng mẹ Lưu Vũ vẫn chưa đi, ở trước mặt mẹ chồng, nên cô không tiện phát tác, chỉ có thể âm thầm nhìn anh chằm chằm, lấy ánh mắt nói cho anh biết, cô rất tức giận, vô cùng tức giận.
Mẹ Lưu cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa, chỉ cười ha hả đi ra ngoài, còn đóng cửa thay bọn họ.
Bước qua cửa, mặt của Từ Nhan liền xị xuống rồi, cầm gối ném về phía anh:”Anh còn vào để làm gì? Không phải đã bảo anh đi ra ngoài sao?”
“Không được bà xã đại nhân tha thứ, anh nào dám đi ra ngoài?” Lưu Vũ bu lại.
Từ Nhan dùng sức đấm anh một quyền, miệng mắng:”Tôi sẽ không tha thứ cho anh, nếu làm người ta lớn bụng rồi thì cưới cô ta đi.” Mặc dù biết đó có thể là hiểu lầm nhưng miệng của cô vẫn không tha người, để trừng phạt anh lúc nãy đã khiến cô chảy rất nhiều nước mắt.
“Anh nói anh làm lớn bụng cô ta, đó không phải con anh.” Lưu Vũ thật muốn bổ đầu cô ra để xem bên trong chứa cái gì, sao lại hiểu lầm đó là con anh chứ?
“Trong tin nhắn viết rõ ràng.” Đã gửi tin nhắn vậy rồi, mà còn ngụy biện.
Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra, lại xem tin nhắn một chốc, vẫn không nhìn ra ở trên viết là con anh, sao cô lại hiểu lầm vậy chứ?
“Anh còn xem!” Từ Nhan giận đến lại muốn cầm điện thoại đập anh.
Lưu Vũ bắt lấy tay của cô, lại bỏ vào lồng ngực của mình, mắt nhìn cô lom lom:”Tiểu Nhan, em là bảo bối của anh, là bảo bối cả đời này anh cần quý trọng, trước kia không lừa gạt em, hiện tại tương lai càng sẽ không, em phải tin tưởng anh.”
“Không tin.” Vừa nghĩ tới việc anh còn chưa quên người phụ nữa kia, trong lòng cô liền khó chịu, vô cùng kím nén.
Lưu Vũ ôm lấy cô, không cho cô giãy giụa phản kháng, đôi môi ấn lên trán cô, nói tiếp:”Tiểu Nhan, anh và Chu Lâm đã là quá khứ rồi, có lẽ từng yêu, nhưng bây giờ người anh yêu là em, em đừng giận nữa, được không?”
“Nếu không có quan hệ, cô ta liên lạc với anh chi nữa?” Từ Nhan không phải một người thích dây dưa, nhưng cô thật sự không nhịn được.
Lưu Vũ thở dài một cái, chậm rãi nói:”Anh quen cô ta trong trường đại học, lúc đó anh chỉ là sinh viên vừa vào học. Bởi vì học quốc phòng, cho nên có thời gian cũng sẽ bị huấn luyện viên kéo ra ngoài huấn luyện, lăn lộn trên đất, ở trong mắt những sinh viên vừa vào trường như bọn anh thì đúng là rất đau khổ. Ở trong khoảng thời gian như địa ngục đó, anh rất khát vọng có một ánh mắt trời làm ấm lòng anh, còn Chu Lâm tiến vào mắt anh khi đó. Cô ta điềm tĩnh xinh đẹp, lại dịu dàng, mặc dù cô ta lớn hơn anh một tuổi, nhưng vẫn có dáng vẻ trẻ con, khiến anh nghĩ muốn bảo vệ cô ta. Lúc ở trường học, anh và co ta luôn là một đôi tình nhân được mọi người hâm mộ, lúc ấy được mọi người xưng là điên phạm trong cuộc tình sinh viên, nếu như sau đó không xảy ra chuyện kia, có lẽ anh và cô ta đã kết hôn rồi…”
Từ Nhan rất không muốn nghe tình sử của anh, nhưng lại kìm lòng không được muốn nghe, sự mâu thuẫn này hạnh hạ trái tim kiên cường của cô, cô biết mình đang ghen tỵ, ghen tỵ với người phụ nữ được tình cảm thuần khiết nhất của Lưu Vũ. Tình yêu ở đại học tốt đẹp nhất, năm đó không phải cô cũng thế sao? Hôm nay, cô và Lưu Vũ kết hợp, cũng là bởi vì tuổi tác bức bách và thực tế, tình yêu của Lưu Vũ dành cho cô đã không còn ngây thơ như năm đó dành cho Chu Lâm.
“Vậy tại sao cuối cùng hai người không kết hôn? Là cha mẹ không đồng ý sao?” Từ Nhan nghĩ tới những lời mẹ vừa nói với cô.
“Không phải vậy, ba mẹ anh mặc dù không thích Chu Lâm, nhưng lúc đó cũng không phản đối, bọn họ nói chỉ cần anh thích, bọn họ sẽ tán thành.” Lưu Vũ thở ra một hơi, trước kia luôn không muốn đối mặt chuyện cũ như vậy, nhưng hôm nay nói ra lại không hề thấy đau đớn, mà lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Anh nói tiếp:”Năm anh tốt nghiệp, Chu Lâm sớm đã tốt nghiệp, cô ta ra trước anh, là một luật sư, lúc ấy đã có chút danh tiếng trên xã hội. Sau đó anh tốt nghiệp lại thi nghiên cứu sinh, lúc ấy ý nghĩ của anh rất đơn giản, muốn học nhiều chút, như vậy có lẽ ngày nào đó quân khu không cần anh nữa, anh vẫn còn tư cách. Nhưng từ khi cô ta ra làm việc, anh và cô t