Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329855
Bình chọn: 7.5.00/10/985 lượt.
h mang theo bao lớn bao nhỏ đựng gì đó, anh không biết mẹ vợ của anh thích gì, cho nên đơn giản nhìn thấy cái gì thì mua cái đó, mỗi thứ mua một chút, tát lưới rộng, chắc chắn sẽ có thứ mà mẹ vợ anh thích, và như vậy cũng có vẻ long trọng hơn một chút.
Lúc hai người về đến nhà, Thẩm Lan đang ở trong phòng bếp nấu nướng, lúc ra mở cửa trên người bà vẫn còn đeo tạp dề. Thẩm Lan vừa mở cửa, Hà Cảnh liền lộ ra một gương mặt với nụ cười to hết cỡ:
– “Cháu chào bác, thường xuyên nghe Ninh Ninh nhắc tới bác, cháu đã sớm muốn đến chào hỏi bác.”
Thẩm Lan bất động thanh sắc quan sát liếc mắt nhìn Hà Cảnh, thân thể cao to, bộ dáng cũng không tệ, nhìn gương mặt này xem, bà cho Hà Cảnh đạt 80 điểm ấn tượng, xem như cũng là một số điểm cao nha.
Thẩm Lan cười nói:
– “Mau vào đi, trong phòng bếp đang hầm canh, lập tức có thể ăn cơm, các con đói bụng chưa?”
– “Cám ơn bác, vốn dĩ không đói bụng, nhưng mà đồ ăn do bác nấu thơm quá, cháu vừa vào cửa thì đã cảm thấy có chút đói bụng rồi.”
Thẩm Lan cười càng vui vẻ hơn:
– “Chờ bác bưng canh ra thì lập tức có thể ăn cơm.”
Ánh mắt của con gái nhà mình quả thực không sai, cách nói chuyện của người này, rất lễ phép, là một đứa nhỏ hiểu chuyện, giỏi giao tiếp.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, dù sao cũng là bạn trai của con gái, Thẩm Lan nói bóng nói gió hỏi rất nhiều, rốt cuộc Hà Cảnh cũng trải qua cho phép, kỳ thật bà không quá để ý đến gia cảnh của đối phương là như thế nào, thứ mà bà coi trọng chính là nhân phẩm. Lúc Hà Cảnh ăn cơm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Ninh, có thể thấy được người này đối với con gái nhà mình là thật lòng, bà đã sống đến từng tuổi này, lại từng trải qua việc li hôn, điểm ấy bà vẫn luôn nhìn thật chuẩn, Thẩm Lan nghĩ, đứa nhỏ này đối với Cố Ninh dùng tình cảm rất sâu đậm, chỉ điểm ấy thôi, có thể làm cho bà thấy yên tâm.
Ăn xong cơm, Hà Cảnh chủ động đi theo vào phòng bếp, nắm chặt cơ hội biểu hiện mình:
– “Bác, để cháu rửa chén cho.”
Thẩm Lan ngẩn ra:
– “Cháu là một người đàn ông, vẫn nên đi ra ngoài đi, hơn nữa cháu là khách, sao bác có thể để cháu rửa chén chứ.”
– “Bác, không sao đâu, bác cứ để cháu.”
Thẩm Lan nhìn Hà Cảnh, cười hỏi tiếp:
– “Cháu biết rửa chén à?”
– “Vâng, đương nhiên phải biết ạ, hiện tại đàn ông cũng phải làm việc nhà.”
Dưới sự kiên trì của Hà Cảnh, Thẩm Lan bị đuổi ra khỏi phòng bếp, bà đi tới bên cạnh Cố Ninh, thắc mắc:
– “Ninh Ninh, lúc hai người các con ở chung một chỗ, tiểu Hà có làm việc nhà hay không?”
Bà muốn hỏi cho rõ ràng, có phải vừa rồi Hà Cảnh bởi vì muốn ở trước mặt mình biểu hiện mới có thể chủ động rửa bát hay không, tuy rằng chỉ riêng điểm này thôi cũng đã là rất hiếm thấy.
– “Có ạ, nhưng sao vậy mẹ?” Cố Ninh dời tầm mắt từ TV sang Thẩm Lan.
– “Vậy thằng bé thường làm những việc gì?”
Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo.”
Thẩm Lan có chút ngoài ý muốn, hỏi tiếp:
– “Vậy còn con? Con làm được những việc gì hả?”
Cố Ninh cất giọng đạm mạc trả lời:
– “Ngẫu nhiên con cũng sẽ quét dọn, giặt quần áo.”
Thẩm Lan thập phần ngoài ý muốn:
– “Hà Cảnh không có đi làm sao?”
– “Có ạ, anh ấy tan tầm trở về mới nấu cơm, không chậm trễ thời gian đâu, anh ấy là ông chủ của công ty mà, đi làm về sớm cũng không ai dám nói anh ấy cả.”
113899798
Suy tư nửa ngày, Thẩm Lan mới chậm rãi nói:
– “Ninh Ninh, mẹ thấy Hà Cảnh là đứa bé tốt, mặc dù hiện tại nam nữ bình đẳng, đàn ông cũng phải chia sẻ việc nhà với phụ nữ, nhưng mà con không thể cái gì cũng đều để cho thằng bé làm…”
– “Con không có thời gian, con còn bận rộn thi tốt nghiệp, còn phải đi tìm việc làm a, còn anh ấy tương đối nhiều thời gian nhàn rỗi mà.”
“…”
Cố Ninh nhìn vẻ mặt cổ quái của Thẩm Lan, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:
– “Kỳ thật con cũng nấu cơm, chẳng qua anh ấy nói con nấu cơm không ngon, cho nên con không làm nữa.”
Thẩm Lan ở trong lòng thầm nghĩ, cho dù là người ta thích con, con cũng không thể khi dễ người ta như vậy a. Hiện tại bà không lo lắng Hà Cảnh đối với Cố Ninh không tốt, thậm chí bà còn cảm thấy Hà Cảnh thật sự là quá nuông chiều Cố Ninh.
– “Mẹ thấy thằng bé rất tốt, các con nhất định phải hảo hảo ở chung.”
Hà Cảnh từ phòng bếp đi ra, Thẩm Lan lôi kéo anh và Cố Ninh ra bên ngoài đi tản bộ, nghênh diện có người chào hỏi, Thẩm Lan đều cười giới thiệu Hà Cảnh với người ta:
– “Bạn trai của con gái tôi.”
Sau đó là một bài giới thiệu oanh oanh liệt liệt, toàn bộ hành trình Hà Cảnh đều là vẻ mặt tươi cười, ngược lại không có sinh ra một tia không kiên nhẫn nào.
Cửa ải này, xem như qua được dễ dàng.
Cố Ninh không biết có phải là ảo giác của mình hay không, sau khi mẫu thân đại nhân nhà mình biết Hà Cảnh là cô nhi, lại hỏi thăm hình thức chung đụng của hai người, “Trìu mến” đối với Hà Cảnh hình như còn vượt qua bản thân cô…
Hà Cảnh ở lại nhà mấy ngày nay, mẫu thân đại nhân nhà mình đều là các loại tri kỷ, quả thực xem Hà Cảnh như con trai ruột. Lúc Thẩm Lan thương lượng với hai người về việc đính hôn, Cố Ninh mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng:
– “Hà Cảnh, hình như anh chưa cầu hôn em mà!”
Hà Cản