Insane
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

ạch trước khi xuất giá vào ngày động phòng cũng sẽ dùng, chỉ là nếu bị phát hiện, hậu quả rõ là…”

Có điều hỏi xuống chút nữa, nàng thật sự không tiện mở miệng, còn nữa, chắc là Hướng Vân Cẩm sẽ không dùng đến chiêu này đâu nhỉ?

Vân Hoan cảm thấy tà ác nhếch môi, lại nghĩ tới lá thư vừa rồi.

“Lá thư này có quan hệ gì với Lục La?” Vân Hoan lại hỏi.

Trường Bình ngừng lại một chút, nói: “Ngày Lục La đi, Thạch đầu cảm thấy lo lắng, phái người đi theo nàng ta. Không nghĩ tới mới đi mười dặm đường, nàng ta đột nhiên quay người trở về, vào Hướng phủ. Trước đây nàng ta không có khế ước bán thân trên tay ta, ta làm gì nàng ta cũng không còn cách nào khác. Lần này, nàng ta lại bán mình vào Hướng phủ, khế ước bán thân ta lại cố ý xin phụ thân, nếu nàng ta làm chuyện bất lợi với nàng, nàng cứ lấy khế ước bán thân ra – hiện nay, nàng mới là chủ tử chân chính của nàng ta.”

“Êm đẹp sao nàng ta lại nguyện ý ký vào khế ước bán thân vậy?” Vân Hoan kinh ngạc hỏi.

Trường Bình nhếch miệng, vẻ mặt đột nhiên trở lên lạnh lùng, “Ta buông tha nàng ta một lần thì không thể buông tha nàng ta lần hai. Khế ước bán thân này, nàng ta ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký! Nếu không phải trong lòng nàng ta có quỷ, sao lại nguyện ý!”

Chương 56: Chương 56.

Bên ngoài Tây sương phòng Lê Hương viện có một gốc cây rất lớn, gần ngày hè, thỉnh thoảng luôn có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Ngày trước Tây sương phòng yên tĩnh, ve kêu phòng càng yên lặng, nhưng lúc này, Hướng Vân Cẩm ngồi trong phòng, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Trong phòng, quỳ dưới đất là Lục La trên mặt sưng đỏ chưa biến mất.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, qua một lát, nha hoàn bên người Hướng Vân Cẩm vén rèm lên nói: “Tiểu thư, Ngưng Uyển tỷ tỷ bên người Triệu tiểu thư tặng đồ đến đây.”

Hướng Vân Cẩm cả kinh, Lục La cùng nàng ta liếc nhau, đột nhiên cười, xoa nhẹ mặt mình, cúi đầu nỉ non khóc: “Tiểu thư, hôm nay là nô tì quá mức lỗ mãng, nô tì biết sai lầm rồi, ngài phạt nô tì thế nào cũng được, đừng đuổi nô tì đi!”

Ngưng Uyển chỉ nghe trong phòng là một loạt tiếng tát tay, một lát sau, Hướng Vân Cẩm thấp giọng nói: “Sau này ngàn vạn lần phải nhỡ kỹ, nếu lại tái phạm, ta…”

Liên quan, Hướng Vân Cẩm cũng nghẹn ngào.

Ngưng Uyển nghe cảm thấy bách chuyển thiên hồi, liên tục nói bên ngoài truyền linh tinh, Hướng Vân Cẩm quả đúng là một chủ tử thương tiếc hạ nhân. Thật sự là chủ tử nhu nhược như vậy, mới có thể dưỡng ra nô tì lớn mật như Lục La nhỉ?

Nàng tức thời cũng không dám đi vào, nha hoàn này thấy bên trong không trả lời, lại thấp giọng nói: “Chủ tử, Ngưng Uyển tỷ tỷ bên người Triệu tiểu thư tặng đồ đến đây.”

Bên trong mới dần dần thấp tiếng, rồi sau đó là thanh âm lột xột, không bao lâu, Lục La vén mành đi ra, bởi vì cúi đầu nên Ngưng Uyển cũng không nhìn thấy vẻ mặt thật sự của nàng ta, chỉ nghĩ rằng nữ nhi gia mặt mỏng, dứt khoát không nhìn tới nàng ta.

Vào phòng hành lễ, thế này mới đưa đồ trong tay lên, nói: “Đây là Bạch ngọc cao tiểu thư nhà ta cố ý đưa tới cho Hướng tiểu thư, rất có hiệu quả đối trừ ứ giảm đau. Tiểu thư nói, chuyện hôm nay tất cả đều là hiểu lầm, mong Hướng tiểu thư đừng để trong lòng.”

“Triệu tiểu thư có lòng.” Hướng Vân Cẩm dịu dàng nói cám ơn, bảo người bên cạnh thưởng, Ngưng Uyển thế này mới lui xuống.

Đợi nàng đi rồi, Hướng Vân Cẩm vặt một quả vải, bóc vỏ ra, nước vải tràn ra, nàng ta lập tức cảm thấy dinh dính, cầm ở trên tay, lại hận không thể ném lên mặt Lục La.

“Làm ầm đến nông nỗi này, trong lòng ngươi vui vẻ rồi hả?”

“Ta làm ầm ĩ?” Lục La ngẩng đầu, “Tiểu thư, tự bản thân ngươi nghĩ lại có cam tâm không? Nếu bàn về thân sơ, ngươi không được phòng chính cũng nên ở Đông sương, nhưng cố tình nàng lại an trí ngươi ở phía Tây, đây không phải là ở trước mặt người khác tát mặt ngươi sao? Nô tì chỉ thay ngài không cam lòng mà thôi.”

“Ngươi đây là không cam lòng thay ta?” Hướng Vân Cẩm lại lắc đầu, “Lục La, ta thật sự hối hận ngày đó để ngươi làm việc cho ta.”

“Tiểu thư có gì mà hối hận?” Lục La cười âm ngoan, lại ảnh hưởng đến thương tổn trên mặt, nụ cười đột nhiên dừng ở đây, có vẻ phá lệ khiếp sợ. Nàng ta cũng không để ý cười, vươn tay che mặt nói: “Ngày đó tiểu thư bảo ta làm, ta làm xong toàn bộ rồi. Hiện giờ ta cũng chỉ là tới tìm tiểu thư lấy lại thứ ngày đó tiểu thư đáp ứng mà thôi.”

“Ta từng đáp ứng ngươi cái gì!” Hướng Vân Cẩm rốt cuộc nhịn không được, quăng đồ trong tay xuống, trợn mắt nói: “Ta không rõ ngươi rốt cuộc có cái gì không cam lòng? Ngươi bị phát hiện, nhưng là Tống Trường Bình đã buông tha ngươi, còn thay ngươi an bày xong đường lui, ngươi tội gì tốn tâm tư quay lại bên cạnh ta? Nghe nói ngươi còn cùng trong phủ ký khế ước bán thân?”

Nếu bên người có ai đó có thể thay nàng ta tranh thủ, nàng ta cũng cảm thấy rất tốt. Nàng ta muốn bảo trì hình tượng của bản thân, tự nhiên phải có người làm người xấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tranh thủ, có thể tranh đến. Mà không phải là đánh sưng mặt mình lên, còn muốn bị người nhục nhã, vô ích.

Xưa nay muốn tranh muốn đoạt, chỉ là đổ một hơi – Hướng Vân