The Soda Pop
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328124

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

” Vân Hoan lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Trường Bình gật gật đầu, nói: “Khi đó ta ở Thục Sơn, xa nhà, lại có danh y giúp ta điều dưỡng, người Thục môn lại dạy ta thuật cường thân kiện thể. Lúc không có chuyện gì, ta lại cùng ba người bọn Triệu Du Hoán đánh nhau, thân thể liền mỗi ngày một tốt lên. Ta nghẹn một hơi muốn cho thân thể tốt lên, trở thành người bình thường, ngộ tính lại cao, sư phụ Thục môn dạy cái gì, ta học nhanh nhất, đến cuối cùng, ba người bọn họ cũng không bằng ta!”

Khi Trường Bình nói những lời này, có chút đắc ý, Vân Hoan lại nghĩ đến cảnh một mình hắn lẻ loi ở Thục Châu, lại cảm thấy xót xa thay hắn. Cũng may hắn rời xa Ung Châu, bằng không, bằng không…

Nàng không dám tiếp tục nghĩ nữa.

Trường Bình ôm nàng lại nói: “Khi Lâm tướng quân đến xem chúng ta, bốn người chúng ta còn đang đánh nhau, ông cũng rất kinh ngạc ta vậy mà đã tốt rồi. Là ta cầu ông đừng nói cho trong nhà, chuyện khi đó ta muốn tự mình điều tra. Nếu như có người còn muốn hại ta, thế nào cũng sẽ xuống tay với ta. Lâm tướng quân đồng ý, chúng ta ở Thục Sơn đến khi trưởng thành xuất sư. Lâm tướng quân thấy thế, xách bốn người chúng ta đến trong quân. Một năm đó, chúng ta đi theo Lâm tướng quân diệt không dưới mười ổ thổ phỉ. Thục Châu địa phương…. loạn.”

“Vết sẹo sau lưng chàng chính là khi đó lưu lại?” Vân Hoan vươn tay đặt lên lưng hắn. Nàng nhớ được sau lưng Trường Bình có mấy cái sẹo rất dài, khi đó nàng nghĩ là đuổi cổ tạo thành, giờ mới biết, thật sự là đau lòng.

“Ừ. Chuyện này không quan trọng. Nhóm thổ phỉ này ngang ngược, chúng ta cũng không phải dễ chọc!” Trường Bình hơi hơi hất cằm, dưới ánh sáng mỏng manh, đường cong trên mặt càng thêm cương nghị.

Vân Hoan im lặng một lát, vỗ tay nói: “Ta nhớ ra rồi. Mấy năm trước ra chuồn ra phủ chơi, đi nghe tiên sinh kể chuyện.”

Nàng nói đến đây, học bộ dáng của tiên sinh kể chuyện: “Thiếu niên anh hùng Tống Mông, dẫn hơn mười người, phá ngàn thành địch, lấy một địch trăm, trước mặt cường địch nhưng lại không hề sợ hãi! Đáng kính đáng ca ngợi!” Học xong, nàng trợn tròn mắt kinh ngạc nói: “Người nọ nói, là chàng?”

“Đúng, …. chắc vậy.” Trường Bình lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói: “Người kể chuyện luôn khoa trương, lấy một địch trăm, vậy cũng đã thành tiên rồi. Chúng ta lợi hại nhất, cũng chỉ là ta là đám Triệu Du Hoán bốn người tiêu diệt mười tổ thổ phỉ thôi.”

“Vậy cũng rất lợi hại mà!” Vân Hoan tặc lười, “Làm sao bây giờ, vốn cho rằng tướng công ta là một ma ốm, không nghĩ tới vậy mà lại là một thiếu niên anh hùng! Thất kính, thất kính!”

Trường Bình cười hắc hắc, vòng tay qua eo Vân Hoan, lên mặt nói: “chính xác. Có phải cảm thấy nhặt được một bảo bối hay không!”

Vân Hoan tát một cái đẩy mặt hắn ra, “Chàng đừng đắc ý. Nếu thật sự là bộ dáng cường tráng trước đây, ta còn thật sự cảm thấy bản thân nhặt được đại bảo bối. Nhưng là chàng bây giờ… Cổ độc của chàng lại là chuyện gì? Biết được ai đã hại chàng không?”

Nếu thật sự dựa theo lời của Trường Bình, thân thể hắn đã sớm tốt lắm, còn mạnh hơn người bình thường, vậy rốt cuộc hắn trúng cổ độc thế nào, là ai hại hắn?

Vân Hoan nhớ được Lâm Nguyên Tu từng nói, hắn hồi phủ mới trúng độc, người muốn hại hắn, vẫn là ở Ung Châu?

Vậy… rốt cuộc là ai đây?

#Tác giả có chuyện muốn nói: cả gia đình Trường An ở tổ kịch cách vách hôm nay đến làm khách.

Trường An: Trường Bình à, phải quỳ ván giặt, ta rất có kinh nghiệm đấy! Chúng ta trao đổi đi?

Trường Bình: *khinh bỉ* ngươi có ván giặt, ta có xuân dược! Xem ai không mất sức, ôm được mỹ nhân về!

Thu nương, Vân Hoan: *cắn hạt dưa* lúc hai người các ngươi quỳ ván giặt, có thể đừng nói chuyện không! Chúng ta đang xem đại soái ca Thẩm Quân Sơn ở tổ kịch cách vách đấy, đi qua một bên đi! Yên tĩnh chút!

Trường An, Trường Bình: im lặng rơi nước mắt…

Chương 42

“Không biết nữa.” Trường Bình trầm mặt, thật ra chuyện cũng có chút manh mối, nhưng là chưa có đủ chứng cứ, hắn cũng không thể kết luận.

“Bây giờ cũng chỉ có thể đề phòng. Nếu một ngày nào đó để ta bắt được hắn…”

“Bọn họ hại chàng, chẳng qua là muốn nhìn bộ dàng chàng khổ sở. Bây giờ nhìn chàng chẳng những không chết, ngược lại còn một ngày hơn một ngày, không biết sẽ bị chọc giận thành bộ dáng gì nữa!” Vân Hoan lo lắng nói.

“Trước đây ta chỉ có một mình, yếu thế liền yếu thế. Nhưng bây giờ ta có nàng, dù thế nào cũng không thể để người khác nói nàng gả cho một con ma ốm không dùng được!” Trường Bình trầm giọng nói, ôm chặt Vân Hoan vào trong lòng.

“Lâm đại phu nói, chỉ cần chàng lại đuổi cổ thêm mấy lần là có thể không khác gì người bình thường… Có điều ta thấy biện pháp này thật sự quá hung hiểm, không có biện pháp khác à!” Vân Hoan lại hỏi.

Trường Bình suy tư một lát nói, “Biện pháp khác thì cũng có, chính là có chút khó làm. Có người giỏi về nuôi cổ, tự nhiên có người giỏi về đuổi cổ, chỉ cần có thể tìm được người giỏi về phương diện này, có lẽ ta có thể miễn được đau xót da thịt này rồi. Có điều người giỏi như vậy không dễ tìm lắm, ta đã tìm hơn một năm, cũng không tìm thấy một người.

“Làm sao có thể, t