
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329555
Bình chọn: 8.00/10/955 lượt.
a.
Tiểu Bảo đau khổ xin: “Đi mà chị, chỉ một chai không được sao? Em đảm bảo mỗi ngày chỉ uống một chai, tuyệt đối không tái phạm nữa.”
Chu Tiểu Vân dù bận vẫn ung dung ngắm vẻ mặt như trái mướp đắng của cậu em: “Trước đây chị đồng ý mỗi ngày cho em uống một chai vì em rất ngoan. Nhưng mà, lần này, em đã không nghe lời còn lén lút uống trộm để rồi bị tiêu chảy mấy ngày liền, truyền hai chai mới khoẻ. Trong nhà tốn tiền không nói, mọi người vì em mà vất vả, gầy hẳn đi. Mất cả tiền, người cũng phải chịu tội, em nói xem, hành vi của em có đáng bị xử phạt không?”
Tiểu Bảo bị một đống giáo lý oanh tạc đến ngẩn người, chỉ biết gật đầu.
“Em nhận sai là tốt. Nghe lời chị, hình phạt của em là không bao giờ được uống một giọt nước có ga nào vào mùa hè nữa.” Chu Tiểu Vân nói ra quyết định, không nhìn Tiểu Bảo đáng thương hề hề.
Đại Bảo ở bên cạnh cười trộm, không ngờ người tiếp theo bị gọi tên chính là cậu: “Anh cũng thế. Lần này, Tiểu Bảo uống trộm nước có ga bị tiêu chảy, anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Làm anh nghe thấy yêu cầu vô lí như thế chẳng những không ngăn cản mà còn thông đồng với em, anh không thấy xấu hổ à? Anh không biết cơ thể Tiểu Bảo yếu ớt, không được ăn nhiều đồ lạnh hả?”
Lần này đến phiên Đại Bảo nói không ra lời, cậu đau đầu tìm cách giải thích : “Anh…”
“Không anh gì nữa, sau này mỗi ngày anh chỉ được lấy một chai, lấy thêm phải trả tiền.”
Đại Bảo không phục: “Em đồng ý hai chai rồi mà.”
Chu Tiểu Vân cười khoái chí: “Đó là trước kia, giờ em đổi ý rồi. Đương nhiên, anh có thể lựa chọn không uống chai nào.”
Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi nhìn em gái, chưa bao giờ thấy nó đáng ghét như lúc này. Xuất phát từ tôn nghiêm của “đàn ông” câu “Không uống thì không uống” thiếu chút nữa thốt ra.
Chu Tiểu Vân nhìn vẻ mặt đặc sắc của Đại Bảo, tâm tình bỗng nhiên rất tốt: “Thế nào?”
Cuối cùng Đại Bảo chịu thua: “Một chai thì một chai.”
Dưới ánh mắt xem thường của Tiểu Bảo, Đại Bảo xám xịt đi ra ngoài. Lần giao đấu này, hai anh em thất bại thảm hại. Về sau, Tiểu Bảo vô cùng ngoan ngoãn, không dám trái ý chị. Đại Bảo khỏi phải nói, không ngừng đấu qua đấu lại với em. Cậu là anh trai, là con cả, rõ ràng em phải nghe anh mới đúng? Đại Bảo không phục nghĩ thầm.
Về phần kết quả thế nào, ha ha, nhìn ánh mắt giảo hoạt của Chu Tiểu Vân và nụ cười như hồ ly kia là biết ngay.
Chương 86: Xem Chiếu Bóng
Chiều hôm đó, Chu Tiểu Vân đang ngủ trưa trong phòng. Trời thì nóng bức, không thể ra khỏi nhà đành nằm ngủ một lúc. Đang say giấc nồng, Chu Tiểu Hà chạy đến tìm cô.
“Đại Nha ―― Đại Nha ―― Đại Nha ―― “
Gọi từ ngoài cổng, giọng oanh vàng cao đến mấy đề xi ben của Chu Tiểu Hà vang khắp nhà Chu Tiểu Vân, cô ngủ không sâu nên dễ dàng bị đánh thức.
Người đang ngủ ngon tự dưng bị đánh thức khó tránh khỏi khó chịu, Chu Tiểu Vân cũng không ngoại lệ. Cô từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt: “Chị Tiểu Hà, có chuyện gì thế?”
Chu Tiểu Hà kích động: “Đại Nha, nói cho em biết một tin tốt, đảm bảo nghe xong em sẽ nhảy dựng lên.”
Chu Tiểu Vân miễn cưỡng phối hợp hỏi một câu: “Tin gì ạ?”
Chu Tiểu Hà cố ý dừng lại vài giây mới nói: “Thôn mình tối nay có chiếu bóng.”
“Ừ! Em biết rồi, đến lúc đó em sẽ đi xem.” Chu Tiểu Vân không có phản ứng gì quá lớn.
Chu Tiểu Hà mất hứng khi thấy phản ứng của em họ quá bình thản: “Sao em không có vẻ gì là phấn khích cả, chị nghe ba chị nói là chạy ngay sang báo cho em biết.”
Chu Tiểu Vân vội vã trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Em phấn khích lắm, cực kì phấn khích ấy chứ, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ đầu óc chưa tỉnh táo nên không biểu cảm được hết. Em rất thích xem chiếu bóng, chị Tiểu Hà, cám ơn chị báo cho em tin vui này.”
Thế này còn tạm được! Chu Tiểu Hà hài lòng, lại dặn thêm mấy câu: chiều ăn cơm sớm để tối cùng nhau đi xem… Cô liên tục gật đầu mới tiễn được chị họ. Chu Tiểu Vân rời giường, chải đầu rửa mặt, xem ra chiều nay không được ngủ nữa rồi.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, lại đến Vương Tinh Tinh chạy sang. Biết Chu Tiểu Vân đã nghe tin, hơi tiếc nuối: “Tớ tưởng cậu chưa biết nên đặc biệt chạy đến báo cho cậu!”
Chưa dứt lời, giọng Tôn Mẫn từ ngoài cửa truyền đến: “Chu Tiểu Vân, tối nay có chiếu bóng đấy!”
Hai người nở nụ cười, cười vui vẻ nhất chính là Chu Tiểu Vân.
Chu Thiến Thiến đến chậm nhất, thấy ba người bạn đều tụ tập ở đây còn muốn khoe: “Các cậu biết không? Tối nay thôn chúng mình…”
“Có chiếu bóng!” Ba miệng một lời trả lời. Ngược lại Chu Thiến Thiến bị giật mình khiến cho mấy cô gái bật cười.
Ăn trưa xong, mọi người không đi, ở nhà cô chơi đến gần giờ cơm tối mới về. Lúc gần đi còn hẹn ăn cơm tối xong, qua rủ nhau cùng ra sân đại đội xem chiếu bóng.
Đại Bảo sớm nghe tin từ đám bạn, hiếm khi đúng giờ cơm chiều đã có mặt ở nhà. Cả nhà ăn cơm nhanh chóng, mỗi người cầm theo một cái ghế con. Tất nhiên là cả nhà đều đi xem, đừng đùa, chiếu bóng hả, một năm có một, hai lần là tốt lắm rồi, không ai chịu bỏ lỡ.
Chu Tiểu Vân đi cùng chị họ, đi vài bước gặp Tinh Tinh đến tìm cô, mấy cô bé cầm ghế con cười nói đi về chỗ bắc rạp chiếu. Từ xa đã nhìn thấy trên nền đất trốn