Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329410

Bình chọn: 10.00/10/941 lượt.

Ngô Mai nhất thời bị màu xanh hấp dẫn: “Oa, Đại Nha, mấy con hạc giấy cậu gấp thật là đẹp, kia còn có mấy con treo trên trần nhà nữa, phải xem kỹ mới được.”

Ánh mắt Chu Thiến Thiến thì bị bức thư pháp trên tường thu hút: “Chu Tiểu Vân, mấy chữ này là ai viết cho cậu? Là Thầy Phương à?” Cô bé đoán cũng có căn cứ, ai chẳng biết Chu Tiểu Vân là học trò cưng của thầy!

Chu Tiểu Vân khẽ cười, không muốn quá mức khoa trương: “Đây là tớ tự viết.”

Đến đây, không chỉ Chu Thiến Thiến, Vương Tinh Tinh, Tôn Mẫn, mà cả Ngô Mai đều mở to mắt nhìn Chu Tiểu Vân, cuối cùng Ngô Mai nói ra tiếng lòng của mọi người: “Đại Nha, cậu học giỏi, thổi kèn harmonica hay, viết thư pháp cũng đẹp, cậu không thể quá lợi hại như thế được?”

Mấy người đồng thanh đáp: “Đúng vậy! Cậu quá siêu!”

“Tài hoa” của Chu Tiểu Vân khiến bạn học cùng lớp vừa hâm mộ vừa có cảm giác nhìn thấy núi cao, quá mức chênh lệch. Rõ ràng Chu Tiểu Vân ít tuổi nhất lớp, vì sao mọi thứ của bạn ấy đều ưu tú nhất?

Trong nháy mắt, mấy người đều có chung một suy nghĩ: sau này mình có thể giỏi như thế không? Đương nhiên chưa đến mức đố kị, nhưng ở trong lòng mọi người gieo mầm hạt giống: hình mẫu cô gái tài năng chắc là giống như Chu Tiểu Vân!

Đối mặt với ánh mắt hâm mộ, tán dương, thậm chí có chút sùng bái của bạn bè, Chu Tiểu Vân cúi đầu, giơ tay đầu hàng: “Đừng khen tớ nữa. Nói đi, các cậu thích cái gì, tớ có thể dạy cách làm, nếu tặng được sẽ tặng luôn.”

Lời vừa nói ra, được một trận hoan hô ầm ĩ.

Ngày hôm đó, trên bàn cơm nhà cô có thêm mấy vị khách bé, sau khi ăn xong, mọi người không chờ được, vào phòng đòi cô dạy cách gấp giấy hạc.

Sau này, cơ bản mỗi ngày khi Chu Tiểu Vân về nhà đằng sau sẽ có một, hai cô bạn, có lúc là Vương Tinh Tinh. Đôi khi là Chu Thiến Thiến, có khi là Tôn Mẫn, Ngô Mai ở xa nên ít đến được. Ngô Mai không chịu, dứt khoát tranh thủ ngày nghỉ xin Ngô Hữu Đức lái xe đưa cô bé đến nhà Chu Tiểu Vân ở hai ngày, còn được ngủ cùng giường với bạn nữa, hì hì.

Chu Tiểu Vân giơ hai tay đón chào, len lén cảm thán: không chào đón cũng không được! Nếu để đại tiểu thư Ngô Mai biết cô không thích sợ rằng sau này không được sống yên!

Thực ra Chu Tiểu Vân là người thích yên bình, cá tính nội liễm, văn tĩnh, kiếp trước cô rất ít có bạn. Sau khi sống lại, không ngờ nhân duyên chuyển biến tốt, cô cũng bất ngờ.

Có thể là cô bất tri bất giác tản mát ra mị lực quá lớn, hấp dẫn tất cả mọi người. Ách! Tự khen mình nữa, cô sẽ mắc ói mất.

Quên đi, đừng nghĩ linh tinh nữa, nên nghiêm chỉnh dạy Ngô Mai gấp hạc thôi.

Chương 73: Nuôi Tằm

Xuân về hoa nở, đảo mắt tới tháng năm. Mọi nhà nuôi tằm.

Từ lúc tằm còn là ấu trùng đến khi kết kén chỉ hơn một tháng, nhưng mọi người rất bận rộn. Mỗi ngày đúng giờ cho ăn năm sáu lần, cả ban đêm cũng phải cho ăn một lần.

Triệu Ngọc Trân gần đây không đi chợ nữa, chuyên tâm ở nhà chăm tằm. Chớ xem thường con tằm bé nhỏ, chờ thu được kén tằm có thể bán được khá nhiều tiền, là một nguồn thu lớn của dân quê bên cạnh việc nuôi lợn.

Nơi nuôi tằm là một cái nong rất rộng, trên phủ vải xô thoáng khí. Vì phải đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định, và tiêu độc sát trùng nên xung quanh nóng bôi ít vôi và bọc một lớp giấy trắng. Mỗi lần cho tằm ăn, rắc đều lá dâu lên trên, có thể nghe thấy tiếng tằm ăn lá sột soạt.

Hái lá dâu lại là một nỗi phiền toái khác. Nặng thì không nặng, lúc mỗi ngày hái một làn, càng về sau hái càng nhiều. Ban đầu, còn phải thái chỉ lá dâu cho ấu tằm ăn, sau vài ngày, tằm lớn hơn, lá dâu phải rải đều và phủ kín bên trên.

Bình thường các hộ chừa dưới ruộng ít đất trồng dâu, cũng có hộ có một khoảnh riêng chuyên trồng dâu nuôi tằm. Nhà họ Chu là hộ ở vế sau, bốn năm hàng dâu mỗi năm cần dùng lá không hết được, thường xuyên có bà con hàng xóm đến xin lá. Thực ra, đến hái luôn cũng được, không phải thứ đáng giá, đến hái lá dâu nhà người khác cũng không ai nói gì.

Chu Tiểu Vân tan học về, sẽ cầm làn đi hái lá dâu, một làn đầy cô không cầm nổi nhưng không sao. Chẳng phải trong nhà có một lao động miễn phí sức lực dồi dào như Đại Bảo sao.

Đại Bảo bị em gái sai đã quen, nghe em nhờ cậu đi theo xách hộ làn cũng đi. Căn bản không có ý niệm phản đối, lúc nghe mẹ nói còn không nghe lời đến mức ấy đâu.

Hai anh em đến rừng dâu, trời còn sớm. Có thể thấy gần đó có nhiều người đang hái lá. Lá dâu lớn bằng bàn tay, non non rất dễ hái. Cây dâu cao hơn một thước, trừ chỗ ngọn ra, phần lớn Chu Tiểu Vân với tới được. Cô nhanh tay lẹ mắt tốc độ hái lá rất nhanh, Đại Bảo cao nên chuyên môn chọn hái chỗ cao nhất, hai anh em phối hợp ăn ý, mang về hai làn lá đầy.

Bên cạnh là nhà bác Cả, Thẩm Hoa Phượng đang hái lá, bà nghe giọng Chu Tiểu Vân và Đại Bảo nói nên ngó đầu sang xem: “Đại Nha, Đại Bảo, chỉ có hai đứa hai thôi à? Mẹ cháu đâu?”

Chu Tiểu Vân trả lời: “Mẹ cháu ở nhà còn phải trông hai em, không có thời gian đi hái, cháu và anh trai đến hái thay.”

Thẩm Hoa Phượng nhìn động tác Chu Tiểu Vân lưu loát và Đại Bảo ra sức thể hiện không khỏi than thầm: nhìn đứa con nhà chú Hai kìa, còn biết phụ giúp cha mẹ làm việc. Chu Tiểu Vân l