Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213454
Bình chọn: 10.00/10/1345 lượt.
m mộ. Tôi đã hai mươi mốt tuổi, tuy có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa gặp được người tôi thích. Mặc dù, có nhiều người khen tôi đẹp, nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình kém chị. Chị dịu dàng, có tài mới là người có vẻ đẹp thật sự.
Mỗi khi người khác biết tác giả tiểu thuyết mạng kia là chị của tôi, họ đều kinh ngạc mở to hai mắt. Khoảng khắc đó, trong lòng tôi có sự kiêu ngạo và tự hào không nói nên lời.
Chị và Lý Thiên Vũ sống ở thành phố N, ngược lại anh cả trở về quê hương, anh Hai cũng ở thành phố N. Tôi thì ở Bắc Kinh, bốn anh em chúng tôi sống ở các thành phố khác nhau, chỉ đến tết mới sum họp một lần. Thực sự không dễ dàng!
Chị Lưu Lộ sinh một bé trai đáng yêu, tôi yêu thằng cháu này chết mất! Mỗi khi đến ngày nghỉ vì ngắm cháu trai đáng yêu của tôi, tôi lại ngồi xe về nhà.
Chị cũng có thai, sắp sinh. Tôi đang năm cuối, dù sao rảnh rỗi nên đến thành phố N ở với chị mấy ngày. Không nghĩ tới, trùng hợp được trông thấy cháu gái nhỏ sinh ra.
Khi rời khỏi phòng sinh, chị vui mừng chảy nước mắt. Tôi cho là chị thích con trai, nên an ủi chị, nói sau này vẫn có thể sinh thêm một đứa.
Chị nhìn em bé đáng yêu nhỏ xíu kia và nói: “Không, chị có Nữu Nữu là đủ rồi.”
Nữu Nữu? Cái tên rất hay, tôi rất thích!
Anh rể Lý Thiên Vũ ở bên cạnh vui vẻ đi qua đi lại, luôn miệng nói: “Tiểu Vân, chúng ta có con gái rồi!”
Tôi, anh Hai và rất nhiều người khác đều lặng lẽ lui ra, chừa không gian lại cho cả gia đình.
Nhìn thấy Lý Thiên Vũ vui mừng, chúng tôi cũng yên tâm. Anh chị ấy đều thích con gái, sinh con gái với họ mà nói là chuyện rất hài lòng, rất vui vẻ!
Thật hy vọng, có một ngày, tôi có thể giống chị, gặp được người đàn ông thật lòng yêu mình, hai người nắm tay nhau, sống cuộc sống hạnh phúc, bình thản.
Chu Tiểu Nguyệt, mày phải cố lên!
Chương 430: Phiên Ngoại 4: Dương Phàm
Tôi tên là Dương Phàm.
Tôi là con một trong nhà, gia cảnh không kém! Ba tôi là viên chức chính phủ, mẹ tôi là kế toán, thu nhập không thấp.
Từ nhỏ, tôi là bé trai luôn được mọi người chú ý. Nói không khiêm tốn thì tôi rất thông minh, biết rất nhiều thứ. Từ hồi tiểu học tới bây giờ, tôi đều đứng thứ nhất trong lớp. Có lúc nhìn người khác học tập tốn sức mệt mỏi, tôi luôn thấy kỳ lạ. Rõ ràng rất đơn giản, tại sao có người không hiểu nhỉ? Thế nhưng ý nghĩ này để ở trong lòng là được, tôi tuyệt đối không nói ra khỏi miệng.
Lên cấp hai, không hề bất ngờ tôi thi đỗ trường Anh Minh, được phân tới lớp 2. Bắt đầu có rất nhiều bạn học mới. Vốn tự nhận là thành tích xuất sắc, cuối cùng tôi đụng phải đối thủ chân chính —— Chu Tiểu Vân!
Cô bé kia là người nhỏ tuổi nhất lớp, khuôn mặt thanh tú luôn mỉm cười. Bình thường không hé răng, ở lớp cô ấy ít phát biểu, nhưng hễ phát biểu là được các thầy cô khen.
Mặc dù cuộc thi tháng đầu tiên tôi vẫn là số một, nhưng Chu Tiểu Vân chỉ thấp hơn tôi hai điểm. Điều này làm tôi sinh lòng cảnh giác.
Cô bé này rất giỏi! Nhất là ngữ văn của cô, giỏi đến thái quá, mỗi bài văn đều được giáo viên coi như bài mẫu, đọc trước cả lớp một lần. Tôi không thể diễn tả trong lòng có tư vị gì, chẳng qua tôi biết rõ, tôi muốn giữ vững vị trí thứ nhất, phải vượt qua “Đối thủ” này.
Một học kỳ qua đi, trong lớp có một học sinh mới chuyển trường đến tên Lý Thiên Vũ, ngồi cùng bàn với tôi. Có lẽ vì từ trường hợp nhau, tôi và Lý Thiên Vũ nhanh chóng thành bạn tốt.
Hình dung như thế nào về Lý Thiên Vũ nhỉ? Cậu ấy cao hơn tôi một tí, làn da hơi đen nhưng rất đẹp trai. Cậu ấy giống tôi, cực kì mê bóng rổ. Mỗi lần đến buổi trưa, tôi và cậu ấy sẽ kề vai sát cánh đi chơi bóng rổ. Thành tích của cậu ấy không quá tốt, nhưng chăm chỉ học tập, dần dần, thứ hạng được đẩy lên. Tôi thấy vui cho cậu ấy.
Không lâu sau, tôi phát hiện ra bí mật lớn nhất của Lý Thiên Vũ.
Cậu ấy thích Chu Tiểu Vân! Ha ha ha ha!
Bạn muốn hỏi tại sao tôi phát hiện ra hả? Hắc hắc, rất đơn giản, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, mắt luôn liếc về phía Chu Tiểu Vân, luôn đuổi theo bóng dáng cô ấy, đồ ngốc cũng nhìn ra cậu ấy có ý với người ta.
Ngay từ đầu, tôi không để việc này trong lòng. Nam sinh nào không có mối tình đầu, thích nữ sinh chẳng phải chuyện gì to lớn. Đừng nhìn giáo viên suốt ngày lên lớp cằn nhằn, kỳ thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nam nữ thiếu niên ái mộ nhau là lẽ thường tình của con người, không thể khống chế. Tôi chỉ không ngờ, tình cảm của Lý Thiên Vũ kéo dài nhiều năm như vậy.
Lên cấp ba, Lý Thiên Vũ cũng thi đỗ lớp tăng cường, cùng lớp với Chu Tiểu Vân. Thời gian tôi và Lý Thiên Vũ chơi chung ít đi nhiều, nhưng hễ rảnh chúng tôi lại tụ tập với nhau. Nhân duyên trong lớp của tôi rất tốt, có rất nhiều bạn bè, nhưng không có tình cảm thân thiết với một ai như Lý Thiên Vũ. Có thể giữa người với người tồn tại một loại duyên phận, tôi và cậu ấy ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Ha ha!
Sau khi chia lớp, Lý Thiên Vũ lại lẫn chung cùng một chỗ với tôi. Tôi hiểu tâm tư của cậu ấy, từng hỏi trêu: “Sao cậu không chọn ban xã hội? Chọn ban ấy chẳng phải có thể tiếp tục cùng lớp với em gái Tiểu Vân của cậu à?”
Lý Thiên Vũ cứ nhắc tới cái đề tài này liề