Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216193
Bình chọn: 8.00/10/1619 lượt.
ết rõ Lý Thiên Vũ không nhìn rõ, cô vẫn vùi đầu vào ngực anh, không dám nhìn vào mắt anh.
Lý Thiên Vũ ôm cô, bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Chu Tiểu Vân nín thở, mơ hồ nhìn thấy Lý Thiên Vũ từ từ cởi quần áo đến khi anh trần trụi. Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, đột nhiên cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn.
Lý Thiên Vũ cúi người hôn Chu Tiểu Vân, bàn tay to di chuyển trên người cô, thuận tay cởi quần áo cô.
Khi cả hai không còn mảnh vải, anh thở dài thật sâu, hai tay mạnh mẽ ôm cô vào ngực. Một khát vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng anh. Anh chỉ muốn hung hăng giữ lấy người phụ nữ mình yêu, không hề che giấu tình yêu ẩn sâu say đắm để cô cảm nhận được…
Chu Tiểu Vân chỉ cảm thấy cả người như có lửa. Nơi bị anh chạm vào ngưa ngứa, hình như đang khát vọng cái gì đó, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Nhưng trong lòng cô vẫn khẩn trương và khiếp sợ không nói nên lời…
Kỳ quái, kiếp trước đã vô cùng quen thuộc với chuyện này, vì sao, hiện tại lại khẩn trương như vậy…
Vào lúc này, ngôn ngữ có vẻ quá dư thừa, trong bóng tối chỉ còn lại tình dục nồng đậm… Sau tiếng kêu đau, cuối cùng Chu Tiểu Vân biến thành đàn bà. Một giọt lệ chảy xuống, không biết vì đau đớn hay vì vui sướng…
Lý Thiên Vũ thoáng dừng lại, hôn giọt nước mắt trên mặt cô: “Tiểu Vân, anh yêu em mãi mãi. Anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời…”
Chu Tiểu Vân chưa kịp đáp lại, đã bị Lý Thiên Vũ cuốn vào thiên đường sắc dục. Thân thể quấn quýt, hai trái tim cũng dính chặt vào nhau. Một đêm này, hai người không còn ngăn cách.
Đến khi quá mệt mỏi, Chu Tiểu Vân thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, cô lại bị Lý Thiên Vũ quấn lấy. Lại một trận triền miên hết mình, cô cảm giác mình mệt đến nỗi không có sức mà rên rỉ. Thân thể đau mỏi không có sức nhưng trong lòng lại ngập tràn vui sướng và thỏa mãn.
Rốt cuộc Lý Thiên Vũ mệt mỏi, ôm chặt Chu Tiểu Vân trong lòng ngủ thật say.
Tiểu Vân, cuối cùng em đã thực sự thuộc về anh. Chắc là em không biết anh đã đợi giây phút này bao lâu. Từ ngày anh yêu em, anh đã mong mỏi đến giây phút này. Anh không muốn em còn tí xíu do dự, anh không muốn em còn tí xíu miễn cưỡng. Anh đợi đến mức trái tim đau đớn.
Cuối cùng, anh đã đợi được em, cuối cùng anh đã đợi được trái tim em.
Hãy tin tưởng anh, anh nhất định sẽ yêu thương em, cho em một cuộc sống hạnh phúc, để cho chúng ta yêu nhau trong yên bình, mãi mãi ở bên nhau…
Chương 414: Xin Nghỉ
Khi tỉnh lại, Chu Tiểu Vân có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu.
Bên dưới chăn, cô và Lý Thiên Vũ không còn mảnh vải, cô bị anh ôm chặt trong lòng.
Chóp mũi ngửi thấy mùi nồng đậm từ cơ thể anh. Sự thân mật không hề ngăn cách này khiến cô thiếu chút nữa rơi lệ. Phụ nữ là loài động vật mâu thuẫn, phức tạp, lúc này có cảm giác hạnh phúc vì thuộc về người mình yêu, lại có sự thổn thức vì mất đi trinh tiết, tư vị gì cũng có!
Chu Tiểu Vân lẳng lặng nằm trong lòng Lý Thiên Vũ, mệt mỏi, đến mắt cũng lười động.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, vẩy xuống giường. Dưới ánh nắng, anh ngủ say, cực kì đẹp trai. Cô nhìn anh, vươn một ngón tay chậm rãi lướt trên gương mặt anh. Lông mày đen dày, hai mắt nhắm chặt, mũi cao thẳng, môi hồng hào… Xem ra, Lý Thiên Vũ rất mệt, tiếng ngáy rất nhỏ từ mũi vẫn chưa dừng, không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cô nhớ lại tối hôm qua mặt đỏ lên, khó trách bây giờ anh còn ngủ…
Cầm lấy di động cạnh giường, liếc nhìn sắp tám giờ. Cô gọi điện cho Cố Cầm, lần đầu tiên nói dối giáo viên: “Hôm nay em hơi mệt, em muốn ở nhà nghỉ ngơi.” Ở đầu kia, Cố Cầm dặn cô giữ gìn sức khỏe rồi cúp điện thoại.
Chu Tiểu Vân vừa để điện thoại xuống thì phát hiện Lý Thiên Vũ đã tỉnh.
Lý Thiên Vũ dán miệng lại gần: “Chào buổi sáng!”
Chu Tiểu Vân cười tránh: “Chưa đánh răng rửa mặt mà!”
Lý Thiên Vũ mặc kệ, giữ chặt Tiểu Vân hôn mãnh liệt. Bàn tay to thuận tiện vói vào trong chăn làm cô rên rỉ. Khi anh định tiến thêm một bước, cô mở miệng trước: “Đừng, anh còn phải đi làm mà!” Giờ chưa dậy sẽ muộn mất.
Lý Thiên Vũ lầu bầu: “Hôm nay anh không muốn đi làm.” Sau đó, anh lục túi quần, lấy điện thoại gọi đến công ty xin nghỉ: “Vâng, là quản lý ạ? Em là Lý Thiên Vũ, hôm nay em bị sốt, muốn xin anh nghỉ một ngày đi bệnh viện.”
Không biết bên kia nói gì đó, sau đó Lý Thiên Vũ cúp điện thoại. Vì anh nhoài ra lấy điện thoại, nửa cơ thể trần trụi, cứ thế lộ ra ngoài chăn, nếu nhìn theo xuống phía dưới sẽ nhìn thấy hết.
Chu Tiểu Vân quay mặt đi, Lý Thiên Vũ thấy thế cười nói: “Anh đã là người của em, em còn xấu hổ à? Nào, tập thể dục buổi sáng thôi.”
Cô bị anh làm kiệt sức, cả người toàn mồ hôi, hữu khí vô lực nói: “Anh đừng hăng hái thế chứ! Em mệt chết đi được, mắt không muốn mở nữa.”
Lý Thiên Vũ cũng thở hổn hển: “Anh luyện đồng tử công bao năm, giờ đương nhiên lợi hại.”
Chu Tiểu Vân bị chọc cười, đồng tử công cái gì, toàn nói bậy.
Lý Thiên Vũ phủ chăn thật kín, ôm Chu Tiểu Vân nói: “Dù sao hôm nay chúng ta không đi đâu cả, chỉ nằm trên giường. Tiếp tục ngủ!”
Chu Tiểu Vân lập tức mở to mắt nhìn: “Còn ngủ á? Em không còn sức đâu.”
Lý Thiên Vũ cười ha ha: “Em nghĩ đi