Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217520
Bình chọn: 10.00/10/1752 lượt.
y, trong lòng rất cảm động, cảm thấy hình như có gì đó trong mắt chảy ra.
Lý Thiên Vũ dùng ngón tay lau cho cô giọt nước mắt kia: “Em thật là, hai người bọn họ trùng phùng sau xa cách, xúc động thì thôi, em khóc cái gì.”
Chu Tiểu Vân lườm anh một cái: “Em tự nguyện!” Người cảm động một chút không được à? Con gái mà, hay khóc vì cảm động.
Lý Thiên Vũ giơ tay đầu hàng: “Được được được, tùy ngươi. Lần sau anh nhất định sẽ nhớ mang giấy ăn theo người, để em sử dụng mọi lúc mọi nơi.”
Đại Bảo và Lưu Lộ ôm nhau nửa ngày, cuối cùng lưu luyến buông tay. Chăm chú nhìn Lưu Lộ nửa ngày, anh ko thể kìm lòng nói: “Lưu Lộ, em gầy đi.”
Lưu Lộ sờ mặt Đại Bảo, nói: “Anh cũng vậy.”
Trong mắt hai người chỉ có đối phương.
Chương 395: Đi Dạo Bách Hóa
Lý Thiên Vũ kéo Chu Tiểu Vân lại gần, ho nhẹ một tiếng cắt ngang hai người: “Em thấy, nên chọn chỗ khác ôn chuyện!”
Bên ngoài nhà ga ồn ào đông đúc, thực sự không thích hợp để tâm sự.
Đại Bảo “Ừ” một tiếng, cầm túi của Lưu Lộ đeo lên vai, kéo cô đi. Trong mắt anh không còn ai khác.
Đối với việc mình tự động rớt xuống làm phông nền, Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đều mỉm cười. Trong mắt người yêu chỉ có đối phương, lúc này, người khác đều là dư thừa! Có thể lý giải!
Bốn người chọn một nhà hàng, gọi đồ.
Tâm trạng Đại Bảo rất tốt, liên tục gắp thức ăn vào bát Lưu Lộ. Chỉ chốc lát sau, bát cô đã chất cao như núi. Lý Thiên Vũ cũng học theo, liều mạng gắp vào bát Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân hỏi Lưu Lộ: “Lưu Lộ, cậu có thể ở mấy ngày? Mình đã chuẩn bị phòng cho cậu.”
Lưu Lộ cười nói: “Dù sao được nghỉ bảy ngày, ngày cuối cùng tớ mới về.” Đại Bảo hô to vạn tuế.
Bầu không khí nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Sau khi ăn xong, Chu Tiểu Vân dẫn Lưu Lộ đến phòng trọ, đưa chìa khóa cho cô, dặn cô yên tâm ở đây.
Sau đó, cô quay sang nói với Đại Bảo: “Anh, không phải anh bảo bọn anh cũng được nghỉ à? Buổi tối, về đội ngủ thì ko tiện, phòng của em để lại cho anh.”
Ngoài miệng Đại Bảo hỏi: “Vậy em thì sao?” Tay đã nhanh chóng giật lấy chìa khóa.
Chu Tiểu Vân cười nói: “Em về trường, ở phòng ký túc là được.”
Sáng tạo cơ hội cho Đại Bảo và Lưu Lộ gần gũi hơn, chưa biết chừng mấy ngày nữa sẽ… Hắc hắc, Đại Bảo, hi vọng anh nắm chặt cơ hội tốt này.
Với hành vi thức thời của em gái, Đại Bảo cảm kích đến độ phục sát đất.
Mặt Lưu Lộ đỏ bừng, nhưng không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Lý Thiên Vũ chớp mắt, đẩy Chu Tiểu Vân, ám chỉ hai người nên tránh đi.
Chu Tiểu Vân cũng cảm thấy dưới tình huống này, mình và Lý Thiên Vũ chính là bóng đèn phát sáng, cười nói: “Anh, mấy ngày tới Lưu Lộ giao cho anh chăm sóc nhé, anh phải đưa cô ấy đi chơi thật nhiều. Em và Lý Thiên Vũ đi hẹn hò đây.” Nói xong, hai người rời đi.
Lý Thiên Vũ nói với Chu Tiểu Vân: “Kế tiếp chúng ta đi đâu?”
Chu Tiểu Vân suy nghĩ một lúc rồi: “Đưa em đi dạo phố nhé, em định mua một bộ quần áo mới, sau đó mua cả cho anh.”
Tất nhiên Lý Thiên Vũ đồng ý.
Hai người đi đến trung tâm thành phố N, dạo một vòng bách hóa. Chu Tiểu Vân líu lưỡi vì giá niêm yết bên trên: “Đắt quá!” Cái áo sơ mi bình thường mà toàn hơn một trăm, hơn hai trăm, càng ko thiếu quần áo mấy ngàn đồng.
Lý Thiên Vũ cười nói: “Đồ trong bách hóa đương nhiên đắt rồi, ưng cái gì anh mua cho em. Đừng tiếc tiền!”
Đi cả buổi, Chu Tiểu Vân nhìn trúng một cái áo nam, giục Lý Thiên Vũ đi thay. Sau khi anh đi ra, mắt cô sáng ngời.
Quả nhiên “người đẹp vì lụa”, Lý Thiên Vũ vốn cao to anh tuấn, mặc áo măng tô càng đẹp trai hơn.
Chu Tiểu Vân ko nói hai lời, mua.
Lý Thiên Vũ liếc giá, có chút tiếc: “Tiểu Vân, anh thấy tốt hơn đừng mua cho anh quần áo đắt thế. Lần trước anh vừa mua bộ âu phục, chưa mặc được mấy lần!”
Chu Tiểu Vân cười nói: “Lúc còn trẻ, đẹp trai, đương nhiên phải chú ý ăn mặc chứ, đi đâu em cũng được nở mày nở mặt.” Khi nói đùa, nhân viên phục vụ đã cất áo vào túi.
Lý Thiên Vũ nghe Chu Tiểu Vân nói, trong lòng ngọt ngào.
Hằng tháng, ngoài sinh hoạt phí tối thiểu và tiền gửi về nhà, số còn lại anh đều gửi ở chỗ cô. Vì thế, anh bị Dương Phàm cười nhiều lần nhưng vẫn làm theo ý mình.
Bình thường muốn mua đồ tương đối đắt, anh thường ko nỡ bỏ tiền, thế nhưng nếu mua quần áo cho Chu Tiểu Vân lại khác, khác biệt rõ ràng.
Lý Thiên Vũ nhìn trúng một chiếc áo sơ mi bằng lụa, đưa cho cô xem.
Chu Tiểu Vân nhìn, ừm, con mắt anh ấy khá tốt. Chiếc áo trắng giản dị, trang nhã là kiểu cô thích nhất, thử một chút, đều luyến tiếc cởi ra.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu: “Thưa cô, cô mặc cái áo này cực kì đẹp, nhìn người cực kì có khí chất. Tôi gói lại cho cô nhé! Giá ko đắt, chỉ 380!”
Ba trăm tám mươi? Một cái áo sơ mi như vậy?
Chu Tiểu Vân nhíu mày, đang muốn nói đã bị Lý Thiên Vũ cản: “Được rồi, cô đi lấy hóa đơn đi!”
Chu Tiểu Vân nhỏ giọng nói: “Quá mắc!”
Lý Thiên Vũ cười hì hì: “Chỉ cần em thích, đắt đến mấy anh cũng mua cho em.” Sau đó anh cầm hóa đơn nhân viên đưa, đi trả tiền.
Một lúc sau, Lý Thiên Vũ lại làm chủ mua cho cô một cái váy ngắn và một đôi giày.
Hai người vừa đi vừa ngắm, đi một nửa, từ một túi trong tay biến thành bốn, năm cái.
Chu