Snack's 1967
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217863

Bình chọn: 9.5.00/10/1786 lượt.

ộ Đại Bảo, đương nhiên hy vọng Lưu Lộ có thể chờ mấy năm, đợi anh giải nghệ rồi sống cùng nhau. Thế nhưng như vậy không công bằng với Lưu Lộ.

Lưu Lộ là một cô gái đẹp như hoa, không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Đại Bảo cũng rất ưu tú, nếu Lưu Lộ không tiến tới với anh chưa chắc sẽ không tìm được người đàn ông khác tốt hơn.

Lưu Lộ sẽ chờ Đại Bảo sao?

Nhị Nha đến gõ cửa: “Anh, chị, xuống lầu ăn cơm đi!” liền bị thái độ trầm trọng của anh chị mình làm cho hoảng sợ: “Mọi người đều làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Không ai trả lời Nhị Nha.

Nhị Nha mếu máo, theo sau Chu Tiểu Vân, Đại Bảo, Tiểu Bảo xuống lầu.

Đáng ghét, có chuyện gì cũng quăng mình ở ngoài!

Đại Bảo miễn cưỡng xốc lại tinh thần, nghĩ thầm chậm rãi nghĩ cách giải quyết sau vậy, như lời Chu Tiểu Vân nói, xe đến chân núi ắt có đường, hy vọng sau này sẽ tìm được một cách giải quyết vẹn toàn.

Triệu Ngọc Trân còn chưa biết chuyện, trong bữa ăn cứ một lúc lại nhắc tới Lưu Lộ: “Lưu Lộ là cô gái tốt, Đại Bảo này, con cần phải đối xử tốt với người nhà con bé. Gia đình Lưu Lộ là gia đình trí thức, điều kiện nhà họ hơn nhà chúng ta nhiều. Nếu mẹ có một đứa con dâu như vậy, đến đâu cũng có thể thẳng lưng mà đi.”

Nụ cười của Đại Bảo có chút khó coi: “Đó là đương nhiên.” Không biết có thể có ngày đó không.

Chu Quốc Cường thái độ thờ ơ, nhưng phát hiện ra Đại Bảo có gì đó không thích hợp.

Thằng nhãi này mấy hôm nay luôn tươi cười vui vẻ đắc ý, buổi chiều từ nhà Lưu Lộ về lại chui vào phòng Đại Nha nửa ngày, ăn cơm khó khăn như nhai cám. Chắc chắn có vấn đề!

Sau khi ăn xong, Chu Quốc Cướng lấy cớ muốn thu dọn đồ đạc trong sân rồi gọi Đại Bảo ra ngoài.

Đại Bảo vừa nghe cha muốn dọn dẹp, không nói hai lời đi ra, cùng Chu Quốc Cường khiêng đồ đạc vào trong nhà.

Dọn dẹp xong xuôi, anh quay đầu chuẩn bị vào nhà thì bị cha gọi lại.

Mới đầu Đại Bảo còn không chịu nói, bị Chu Quốc Cường truy vấn mấy câu đành thành thật khai báo.

Chu Quốc Cường trầm mặc hồi lâu, đốt một điếu thuốc, lại châm một điếu đưa cho Đại Bảo.

Đại Bảo rất ít khi hút thuốc lá lúc này cũng hít một hơi.

Thật kỳ lạ, rõ ràng Chu Quốc Cường không nói gì, Đại Bảo lại cảm thấy được sự cổ vũ và ủng hộ rất lớn.

Đối với người đàn ông còn thấp hơn mình, dùng phương thức hàm súc nhất nói với mình rằng gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất của bản thân, Đại Bảo cảm thấy trong lòng dần dần cảm động.

Chu Quốc Cường ném điếu thuốc lá đã hút hết, dặn Đại Bảo một câu: “Nói rõ mọi chuyện với Lưu Lộ đi, không nên làm lỡ chuyện của người ta. Nếu như con bé chịu chờ con thì tốt, không chờ được coi như xong. Chỉ có thể nói hai đứa không có duyên phận.”

Đại Bảo nặng nề gật đầu. Vào phòng rồi, Đại Bảo hạ quyết tâm bấm điện thoại gọi cho Lưu Lộ.

“Chí Lương, muộn thế này rồi em tưởng anh không định gọi cho em chứ.” Lưu Lộ hơi kinh ngạc.

Đại Bảo thấp giọng nói với Lưu Lộ: “Lưu Lộ, hôm nay anh đã suy nghĩ suốt một buổi chiều, anh nghĩ nên nói với em về chuyện hai chúng mình.”

Lưu Lộ nhạy cảm đoán được Đại Bảo muốn nói chuyện nào, nhất thời im lặng.

Chương 389: Đau Khổ

Edit: Thu Phương Beta: Tiểu Lan Đại Bảo buông tiếng thở dài: “Lưu Lộ, anh rất yêu em, đời này anh chưa từng thích người con gái nào khác. Em là mối tình đầu của anh, cũng là người con gái cùng anh trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Vừa mới đây thôi, anh thực sự rất muốn cùng em chung sống cả đời. Thế nhưng, sự lo lắng của cha em rất đúng, chúng ta sống ở hai nơi. Nếu như kết hôn, chỉ có thể sống xa nhau. Em tự nguyện không? Hoặc là nói, em có nguyện ý chờ anh đến ngày anh giải nghệ không?”

Một lúc lâu, đầu dây bên kia không nói gì. Đại Bảo gần như cho rằng cô đã cúp điện thoại.

Lưu Lộ cuối cùng mở miệng: “Em sớm nghĩ tới vấn đề này, kỳ thực, từ lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thông thường liên lạc đều dựa vào viết thư gọi điện thoại, hiện tại có di động thì gửi tin nhắn. Em rốt cuộc vẫn cảm thấy tình yêu của chúng ta không chắc chắn. Không biết điều này có phải do nguyên nhân chúng ta cách nhau quá xa hay không. Em không biết anh muốn em đợi đến năm nào, nhỡ anh hơn ba mươi tuổi chưa giải nghệ thì sao?”

Đại Bảo liên tục lắc đầu, không nhận ra đang nói chuyện qua điện thoại, Lưu Lộ căn bản không nhìn thấy động tác của anh: “Sẽ không, tối đa ba mươi anh sẽ rời khỏi đội tuyển rồi làm huấn luyện viên gì đó. Thời gian trong nghề của vận động viên điền kinh tương đối ngắn. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể kết hôn trước mấy năm nhưng vẫn ở riêng, anh nghĩ không tới mấy năm chúng ta sẽ ở cùng một chỗ.”

Lưu Lộ ở bên kia một lần lại im lặng.

Đại Bảo thấp giọng hỏi: “Nếu như em không đồng ý, chúng ta hãy…..” Hai từ ‘chia tay’ kia đã tới miệng, nhưng anh không thể nào nói ra được.

Ai nói đàn ông không rơi lệ? Lúc này Đại Bảo xúc động muốn khóc

Lưu Lộ nghẹn ngào nói: “Anh hãy cho em suy nghĩ thật kỹ mấy ngày được không? Hiện tại lòng em rất rối loạn, em không biết trả lời anh như thế nào.”



Sau khi cúp điện thoại, nước mắt Lưu Lộ rơi như mưa.

Thời gian và khoảng cách là kẻ thù lớn nh