Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218545

Bình chọn: 7.5.00/10/1854 lượt.



Lý Thiên Vũ rành chuyện phần mềm vi tính, cũng biết một chút về lắp ráp máy móc, anh đề nghị Chu Tiểu Vân tự lắp ráp một chiếc, chất lượng tốt mà giá thành rẻ hơn phân nửa. Cô đơn giản giao chuyện này cho anh toàn quyền giải quyết. Máy vi tính sẽ được bày trong phòng khách, tốt nhất là nối mạng luôn. Nghĩ đến sau này có thể tùy ý lên mạng, Chu Tiểu Vân cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Khi Tưởng Tiêu Đan biết Chu Tiểu Vân chính là tác giả tiểu thuyết ‘Thiếu nữ trọng sinh’ thì kinh ngạc há to miệng, độ lớn kia phỏng chừng nhét vừa cả quả trứng gà.

Chu Tiểu Vân mỉm cười nhìn Tưởng Tiêu Đan ngây ngốc, cảm giác khiến người khác thất kinh thật tốt.

Tưởng Tiêu Đan oán giận nói: “Cậu giấu kỹ quá nhỉ! Chuyện lớn như vậy mà không nói cho tớ biết!”

Chu Tiểu Vân cười ha ha: “Khi đó tớ ngại không muốn nói, hiện tại xuất bản nhận được tiền nhuận bút mới đỡ ngượng.” Nói như thế nghĩa là có chút thành tựu mới muốn nói ra, đỡ ngượng.

Chu Tiểu Vân bắt đầu viết bản thảo, thuận tiện luyện tập đánh chữ luôn.,

Tưởng Tiểu Đan bắt đầu đi làm, mặc đồ công sở vào lập tức ra dáng mỹ nhân tri thức.

Chu Tiểu Vân đang được nghỉ hè, ngoại trừ viết bản thảo thì không còn việc gì khác, vì thế cô phụ trách nấu cơm mỗi ngày. Tưởng Tiêu Đan tự hào nói mình là người hạnh phúc nhất thế gian, mỗi ngày đều có người nấu sẵn ba bữa cơm chỉ việc về ăn.

“Tiểu Vân, sau này chúng ta đừng kết hôn nữa, cậu cứ ở cùng tớ cả đời cũng được!” Tưởng Tiêu Đan cười hì hì ôm Chu Tiểu Vân vui đùa, khiến hai anh chàng đến cọ cơm rất không vui.

Dương Phàm kêu to: “Không được, không được, anh sẽ đi ghi tên lớp học nấu ăn ngay bây giờ, sau này anh sẽ nấu cơm cho em ăn, Tiêu Đan, em không thể vì Chu Tiểu Vân biết nấu ăn mà bỏ rơi anh a!”

Lý Thiên Vũ cũng nói: “Cậu đừng có mơ tưởng tẩy não Tiểu Vân, cậu và Dương Phàm không kết hôn nhưng tớ và Tiểu Vân có kế hoạch kết hôn rồi.”

Dương Phàm lập tức quay sang nói: “Làm gì có chuyện tớ và Tiêu Đan không kết hôn!”

Lý Thiên Vũ cười hì hì: “Nói nhầm, nói nhầm!”

Chu Tiểu Vân sẵng giọng: “Em nói muốn kết hôn với anh khi nào?”

Lý Thiên Vũ nhắc lại: “Tiểu Vân, em không thể chơi xấu. Em nói đến hai mươi lăm tuổi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn, em không thể nuốt lời được!”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Đúng vậy, em nói qua hai mươi lăm tuổi sẽ suy nghĩ chuyện kết hôn, chưa nói nhất định sẽ kết hôn a! Hơn nữa, vạn nhất khi đó em gặp được người tốt hơn thì làm sao bây giờ? Em không thể chỉ trói buộc vào một gốc cây được!”

Nhìn Lý Thiên Vũ kinh ngạc, Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan rất không phúc hậu cười nghiêng ngả.

Cuộc sống bắt đầu vào luồng, ba người Tưởng Tiêu Đan, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đi làm, vội vàng xoay như chong chóng, chỉ có Chu Tiểu Vân nhàn nhã ở nhà làm trạch nữ*, mỗi ngày không viết tiểu thuyết thì nấu cơm.

*Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà, bạn Lan cũng là trạch nữ á.

Buổi trưa Lý Thiên Vũ và Dương Phàm không có thời gian trở về, nhưng trời vừa tối lại chạy qua đây cọ cơm.

Có thêm hai dạ dày không đáy này, cô đành phải nấu nhiều đồ hơn.

Ăn tối xong, mấy việc như dọn dẹp rửa bát không đến phiên Chu Tiểu Vân làm, có hai chàng trai, đương nhiên phải huấn luyện bọn họ làm việc nhà rồi. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đều vô cùng vụng về trong việc nhà, rửa bát không bẩn thì đập vỡ, Tưởng Tiêu Đan nhìn không nổi nữa đành bắt bọn họ đứng một bên, tự mình đứng qua rửa.

Lý Thiên Vũ chân chó chạy qua: “Tiểu Vân, bận rộn cả ngày có mệt không? Anh giúp em gõ nhé!”

Chu Tiểu Vân cười lắc đầu: “Thôi em tự đánh cũng được, em không viết bản thảo mà, anh định đánh thế nào? Chẳng lẽ em ngồi bên cạnh đọc cho anh đánh à?”

“Vậy để anh bóp vai cho em!” Lý Thiên Vũ ân cần xoa bóp bả vai Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân im lặng nằm trên ghế, hưởng thụ soái ca phục vụ, cảm giác thật tốt.

Dương Phàm lại chạy vào phòng bếp ‘giúp đỡ’. Chỉ là, nghe động tĩnh trong bếp truyền ra có lẽ đó không phải là chuyện gì tốt.

Tưởng Tiêu Đan bắt đầu đuổi người: “Anh ra ngoài đi, đừng ở trong này quấy rối, em còn chưa rửa xong bát đũa đâu! Đi ra ngoài!”

Dương Phàm bị đuổi ra, nhìn Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ thân mật thì ghen tị đỏ mắt, cố ý chạy qua quấy rối.

Chương 380: Sống Chung (2)

Edit: Minh Châu

Beta: Tiểu Lan “Thiên Vũ, chúng ta chơi bài đi!” Dương Phàm cầm bài poker qua.

Lý Thiên Vũ không thèm để ý: “Không thấy tớ đang bận à?” Tiếp tục bóp vai cho Chu Tiểu Vân, thuận tiện ăn chút đậu hũ.

Dương Phàm bất mãn nói: “Nè, cậu có coi tớ là anh em không vậy?”

Nói nghiệm trọng như vậy, Lý Thiên Vũ đành phải không tình nguyện qua đánh bài.

Tưởng Tiêu Đan rửa bát xong, lại rửa ít trái cây bưng ra. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ nhào vô tranh cướp hoa quả.

Tưởng Tiêu Đan nhìn hai người vừa tức vừa buồn cười: “Không cần tranh nhau, ở đây còn nhiều mà! Hai người đều hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn trẻ con thế!”

Dương Phàm cười ha ha: “Đồ cướp được ăn ngon hơn!” Lý Thiên Vũ liên tục gật đầu.

Tưởng Tiêu Đan trợn trắng mắt, không thèm để ý đến hai người kia nữa.

Bị hai người ồn ào náo loạn, Chu Tiểu Vân không thể viết bài tiếp, đơn giản tắt vi tính, gọi T


Duck hunt