Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213770
Bình chọn: 8.5.00/10/1377 lượt.
nhãn hiệu gấu trúc, phía trên dựng một dây anten, lấy tay đè vào nút bật, tay kia không ngừng chỉnh ăng ten, chưa có điều khiển từ xa nên hồi đó hoàn toàn làm bằng tay. Ti vi màu có điều khiển từ xa phải mười năm mới xuất hiện. Bây giờ có ti vi đen trắng để xem đã là quý lắm rồi.
Phòng khách nhà bác cả ngày nào cũng có trẻ con đến coi ké ti vi, sau này người lớn buổi tối ở nhà không có việc gì cũng sang đây xem. Không có chỗ ngồi thì đứng nhìn, thậm chí có người đứng ngoài cửa xem. Không có cách nào khác, nông thôn không có nhiều trò tiêu khiển, có ti vi về làng có ai không muốn xem.
Trong đám người coi ké ti vi có cả Đại Bảo và Tiểu Bảo. May mà Đại Bảo nhớ rõ phải làm xong bài, vừa làm xong, sách vở chưa kịp thu dọn đã chạy ngay sang nhà bác. Bình thường đợi đến khi bác gái thông báo tắt ti vi đi ngủ mới lưu luyến không rời quay về nhà. Ngày chủ nhật dứt khoát đóng đô cả ngày ở đó, ngay cả bữa trưa cũng ăn cùng nhà bác Cả, Tiểu Bảo đi theo anh sau này cũng thành khách quen.
Chu Tiểu Vân thấy nhà bác đông người quá nên không muốn đi xem náo nhiệt, ở nhà an nhàn luyện chữ.
Một thời gian sau, Thẩm Hoa Phượng bắt đầu xót tiền điện. Ban đầu bà được nở mày nở mặt khi người đến nhà mình xem ti vi nối liền không dứt, mấy ngày đó được phổng mũi một phen. Người lớn đến nhà bà xem ti vi không tránh được chuyện trò dăm ba câu, ai cũng khen nhà bà khá giả, tốt tính.
Thẩm Hoa Phượng rất thích nghe những lời khen ngợi đó. Từ trước đến nay bà vốn không thích nhà chú Ba ở thị trấn khá giả hơn nhà mình, lần trước đến nhà đỏ mắt khi họ có ti vi. Nếu không, tại sao trong thôn mới có điện không lâu bà đã giật dây chồng đi mua ti vi về.
(đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng)
Mỗi ngày người đến kẻ đi, ti vi bật từ sáng đến tối mịt, bà bắt đầu tỉnh lại sau cơn hưng phấn. Cứ tiếp tục như vậy, tiền điện mỗi tháng sẽ cao ngất ngưởng. Nhưng ở quê, hàng xóm đều là người quen, không ít nhà còn là họ hàng, không thể trực tiếp há mồm bảo người ta đừng đến nữa.
Thẩm Hoa Phượng suy nghĩ đã lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách hay. Đến tám giờ tối, bà sẽ xin lỗi mọi người, muốn ngủ sớm ngày mai sáng sớm có việc phải làm rồi tắt ti vi. Trẻ con xem đến chỗ hay hò hét muốn xem tiếp, người lớn xấu hổ không thể nói lời kì kèo, mọi người lần lượt ra về. Sau một, hai lần như vậy, có vài người sẽ hiểu đây là uyển chuyển hạ lệnh đuổi khác, dần dần người đến ít hơn. Cho dù có đến, cũng biết điều đến tám giờ tự động ra về. Bà âm thầm đắc ý, đã đạt được mục tiêu ít mở ti vi lại không trực tiếp đắc tội với người khác.
Nhưng trong số đó, vẫn có đứa nhỏ không biết điều, ví dụ như Đại Bảo, ngày nào cũng nài nỉ để được xem thêm. Với đứa cháu trai nghịch như quỷ này, Thẩm Hoa Phượng mắng không được, chửi không xong, chỉ có thể sầm mặt bảo nó về nhà.
Đại Bảo cảm thấy mình rất oan uổng, về nhà kể chuyện này cho mẹ Triệu Ngọc Trân. Trẻ con có thể không hiểu uẩn khúc trong đó, sao Triệu Ngọc Trân có thể không rõ.
Triệu Ngọc Trân tức giận Thẩm Hoa Phượng quá mức keo kiệt, nghiêm khắc hạ lệnh cho Đại Bảo không được phép sang đó nữa.
Đại Bảo không nghe, la hét “Con muốn đi, con muốn xem ti vi. Ai bảo nhà mình không có ti vi, con sẽ sang nhà bác Cả xem.” Triệu Ngọc Trân tức không nói nổi, tát con một cái
Thấy gương mặt Đại Bảo bị đánh hồng rực lên, in dấu năm ngón tay, trong lòng bà hối hận. Đại Bảo chỉ là trẻ con biết cái gì, hà tất phải trút giận lên đầu thằng bé?
Hai anh em ở gần nhau rất thân thiết. Nhà anh cả giàu hơn nên thường xuyên giúp đỡ nhà mình. Lúc thiếu tiền đều là mượn của nhà anh ấy. Đại Nha vẫn mặc quần áo cũ của Tiểu Hà – lúc đó đưa quần áo cũ của con mình cho con nít nhà khác nhỏ hơn mặc cũng là một cái ơn không lớn không nhỏ.
Vì vậy, trước mặt Thẩm Hoa Phượng, Triệu Ngọc Trân luôn có cảm giác yếu thế. Những lời của Đại Bảo đâm trúng nỗi đau trong lòng bà, dù ít khi đánh con, Triệu Ngọc Trân không nhịn được tát Đại Bảo một cái thật nặng.
Đại Bảo oà khóc, chạy vào trong phòng khóc nức nở.
Chương 44: Sau Khi Đại Bảo Bị Đánh
Chu Tiểu Vân đang ở luyện chữ thấy Đại Bảo nước mắt nước mũi ròng ròng chạy vào thì ngạc nhiên vội hỏi: “Anh trai, tại sao anh khóc?”
Đại Bảo ủy khuất lau nước mắt: “Anh bị mẹ tát một cái.”
“Mẹ tát anh á?” Không thể nào, từ trước đến nay Triệu Ngọc Trân luôn thương yêu Đại Bảo có dư. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng lại là con trai, là trưởng tôn trong nhà, đừng nói đánh đòn ngày cả mắng anh hai một câu còn tiếc. Tính tình Đại Bảo bị mẹ làm hư. Nếu bảo là Chu Quốc Cường đánh còn tin được: “Sao mẹ lại đánh anh? Hôm nay anh có làm sai chuyện gì không.”
Đại Bảo hô oan quá, đem chuyện đã xảy ra kể hết cho em gái: “Tối nay anh đến nhà bác cả xem ti vi, đang đến đoạn hay thì bác gái tắt ti vi không cho bọn anh xem nữa. Anh mới năn nỉ bác gái cho cháu xem thêm một tí nữa thôi, bác gái không đồng ý, tắt ti vi rồi đuổi anh về nhà. Lúc về anh kể cho mẹ, mẹ bảo không cho anh đến nhà bác gái xem ti vi nữa, anh không c
