Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222111
Bình chọn: 9.5.00/10/2211 lượt.
h cũng có một chút, một chút nhớ cậu ta?
Haizz! Thật khó viết hồi âm a!
Các mạch suy nghĩ ở trong lòng xoắn xuýt với nhau, cuối cùng lúc hạ bút chỉ hóa thành dòng chữ đơn giản: “Hi vọng cậu ở bên kia chú ý sức khỏe, kiếm tiền tất nhiên quan trọng, nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn.”
Lạc khoản là Chu Tiểu Vân.
Gấp thư lại, hôm sau cô đến bưu điện gửi.
Yên lặng nhẩm tính, đại khái khoảng một tuần sau thư sẽ đến nơi. Hi vọng Lý Thiên Vũ nhận được hồi âm của mình có thể vui hơn. Một người tha hương không được về với gia đình chắc chắn không thoải mái…
Một tuần sau, Chu Tiểu Vân nhận được bức thư thứ hai của Lý Thiên Vũ.
Chu Tiểu Vân cầm thư, khóe miệng không nhịn được mỉm cười.
Trong thư Lý Thiên Vũ bày tỏ mình vô cùng vui mừng khi nhận được hồi âm của cô. Cũng nói về cuộc sống ở đó của mình, chỉ thiếu nước không liệt kê lịch làm việc và nghỉ ngơi cho cô xem.
Mùa hè này, Chu Tiểu Vân à Lý Thiên Vũ thư từ qua lại trong im lặng.
Bất tri bất giác, lại đến lúc khai giảng.
Sau khi Chu Tiểu Vân thu dọn hành lý, đi cùng xe với Lưu Lộ tới thành phố N.
Nhìn phong cảnh ven đường xẹt qua rất nhanh, cô mong đợi cuộc sống trước mắt. Đã quen sống ở trường, ở nhà cảm thấy rất buồn chán, đến trường vui hơn!
Chương 336: Gặp Nhau
Đến bến xe, hai người chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm trước. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, ăn sang sớm đã tiêu hóa hết, bụng lép kẹp.
Vừa mới xuống xe, hai người nghe thấy tiếng Lý Thiên Vũ gọi: “Lưu Lộ, Tiểu Vân!”
Chu Tiểu Vân quay lại, Lý Thiên Vũ đang cách đó không xa vẫy tay với họ!
Lý Thiên Vũ thở hổn hển chạy tới: “Tớ chờ hai người đã nửa ngày, hơn mười giờ tớ đã đến bến xe rồi.”
Lưu Lộ cười hì hì: “Anh Tiểu Vũ, anh đặc biệt đến chờ em hay đến chờ Tiểu Vân a!”
Chu Tiểu Vân chọc Lưu Lộ một cái, Lưu Lộ khoa trương hô lên.
Chu Tiểu Vân đối diện với ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Vũ, hai má không khỏi ửng đỏ.
Kỳ quái, hai ba tháng không gặp, hình như Lý Thiên Vũ trưởng thành hơn, áo T-shirt bình thường quần jean giầy thể thao mặc trên người cậu ấy lại rất đẹp trai.
Lý Thiên Vũ nhìn Chu Tiểu Vân mấy lần, cảm thấy cô ấy mặc chiếc áo váy này rất thanh tú làm cho người ta rất thoải mái. Lâu lắm rồi không gặp cô ấy, nhớ vô cùng. Hiện tại được trực tiếp đối mặt, quả thực giống như trong ngày hè được uống cốc nước lạnh, mát lịm ngọt ngào.
Lý Thiên Vũ dẫn Chu Tiểu Vân cùng Lưu Lộ tới một cửa hàng fastfood ở khu trung tâm, gọi ba phần thức ăn nhanh.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.
Có một chàng trai để tóc dài giả vờ phong độ đi tới bắt chuyện: “Vị tiểu thư này anh có thể nói chuyện với em một lúc không? Tôi xin tự giới thiệu anh là sinh viên năm ba viện mỹ thuật N, gần đây anh sắp tham gia một triển lãm tranh, cần tìm gấp một người mẫu. Anh cảm thấy khí chất và ngoại hình của em đều rất thích hợp…”
Chưa nói hết lời, liền bị Lý Thiên Vũ không khách khí cắt ngang : “Xin lỗi, tôi thấy anh tìm lộn người rồi. Cô ấy sẽ không làm người mẫu gì gì đó.”
Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ lên tiếng thì im lặng. Chàng trai đến bắt chuyện kia hơn hai mươi tuổi, tóc xõa vai, quần áo thủng lỗ chỗ có lẽ anh ta còn cho rằng nó rất mốt rất thời thượng.
Nhưng, Chu Tiểu Vân nhìn thấy không vừa mắt chút nào. Luôn cảm thấy con trai tự dưng đến bắt chuyện rất tùy tiện.
Anh chàng kia bị Lý Thiên Vũ ngắt lời sửng sốt: “Vị bạn học này, người ta chưa có lên tiếng, sao cậu biết cô ấy không thích?” Sau đó chuyển hướng nói với Chu Tiểu Vân: “Anh có thể đưa thẻ học sinh của anh cho em xem, anh thật sự là sinh viên viện mỹ thuật N. Anh muốn tìm một nữ sinh khí chất thoát tục, tóc dài nhẹ nhàng, dịu dàng, văn tĩnh làm người mẫu, em vô cùng thích hợp. Mong em suy nghĩ một chút, anh có thể trả thù lao cho em theo tiếng.”
Chu Tiểu Vân thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú làm người mẫu, anh tìm người khác đi.”
Anh chàng kia vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tiểu thư, em cứ suy nghĩ đi, nếu không, em nói cho anh biết họ tên và địa chỉ liên hệ trước…” Câu còn lại khi thấy Lý Thiên Vũ giơ nắm đấm lên anh ta vội nuốt ngược vào trong.
Anh chàng tự xưng là sinh viên viện mỹ thuật N kia tiêu sái hất tóc quay đi.
Đoạn nhạc đệm nhỏ ngoài ý muốn làm cho Lưu Lộ hứng thú không thôi: “Tiểu Vân, tớ thấy cậu nên đồng ý đi. Để anh chàng kia vẽ cậu thật đẹp mang đi tham gia triển lãm tranh gì gì đó, cậu có thể nổi tiếng.” Những lời này rước lấy hai đôi mắt trợn trắng.
Lưu Lộ dưới ánh mắt của Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sau khi ăn cơm xong, Lưu Lộ tự động ngồi xe về trước, lúc gần đi còn dặn Lý Thiên Vũ: “Anh Tiểu Vũ, em giao Tiểu Vân cho anh, anh phải phụ trách tống bạn ấy an toàn về trường học nhé.”
Lý Thiên Vũ hài lòng đồng ý.
“Tiểu Vân, nào, mời lên xe!” Lý Thiên Vũ dựng xe đạp bên cạnh, để Chu Tiểu Vân ngồi lên.
Chiếc xe lảo đảo hướng về phía Đại học N. Hai người im lặng, có thể vì nghỉ hè đã trao đổi mấy bức thư, có những điều vẫn muốn nói lại không dám nói ra khỏi miệng như khi ghi trên giấy. Bởi vậy, cả hai không biết nên nói gì.
Chu Tiểu Vân nhẹ nhàng hỏi: “Lý Thiên V