Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213581

Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.

đầu dùng dây nịt đủ màu tự thắt bím tóc cho mình, không cần mẹ bận tâm..

Triệu Ngọc Trân không còn lời nào để nói, con gái tự buộc được tóc thì tuỳ nó vậy!

Chu Tiểu Vân thành công khiến Triệu Ngọc Trân bỏ đi ý định, bảo vệ được mái tóc của mình, trong lòng cô rất vui mừng. Giờ chưa có dầu gội đầu, khó tránh tóc bị khô xơ, được cái trông dễ nhìn hơn. Cô định sau này tích cực ăn vừng, cải thiện chất tóc.

Sau khi về nhà, Triệu Ngọc Trân bắt tay vào làm mâm cơm quan trọng nhất trong năm: cơm tất niên.

Trên bàn vuông bày kín đĩa thức ăn, có cá nướng, có gà quay, có thịt viên rán, có trứng xào. Người dân ở quê rất chú trọng bữa cơm này. “Gà, thịt, cá, trứng” phải đủ hết.

Bữa cơm này mấy anh em ăn no căng, bụng tròn xoe. Tiểu Bảo ăn không ít cá khiến Triệu Ngọc Trân rất cao hứng.

Sau khi cơm nước xong, ba Chu vào trong nhà lấy đồ ra.

Đại Bảo hưng phấn nhấp nhổm, Chu Tiểu Vân cũng bị anh lây cảm xúc, chờ mong tiền mừng tuổi.

Bình thường trẻ em gần như không có tiền tiêu vặt, tối đa được cho một, hai giác mua bút viết. Có ai muốn túi quần trống rỗng không? Tiếc là trong nhà không dư dả, số lần trong người Đại Bảo và Chu Tiểu Vân có tiền cực hiếm.

Ba Chu bắt đầu phát tiền mừng tuổi, Đại Bảo là con cả được nhận đầu tiên, mở ra nhìn thấy là hai ngàn, kêu to.

Hai ngàn đó, đủ mua rất nhiều đồ chơi. Đến tết, mấy cậu nhóc thích nhất là “Diêm tiên”, rất giống que diêm, quẹt một tí quăng ra xa tự nổ. Một xu một hộp, Đại Bảo thích đã lâu. Giờ đã có tiền mua, bảo sao Đại Bảo không vui cho được. Lúc này, đầu óc cậu loé lên tia sáng, tính mua đủ hai mươi hộp, một ngày chơi hết hai hộp không thành vấn đề.

Chu Tiểu Vân mở phong bao của mình, không có gì bất ngờ cũng là hai ngàn. Cô không khoa trương như Đại Bảo, rất có gia giáo, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm tính toán mua bút lông về luyện thư pháp.

Tiểu Bảo chưa đi học, tiền mừng tuổi ít hơn, một nguyên. Chỉ vậy đã khiến cậu hài lòng. Cầm đồng một nguyên mới tinh, nhảy choi choi y hệt anh trai.

Nhị Nha nhỏ nhất, tượng trưng được năm hào. Con bé cười toe toét, giấu tiền trong túi quần, chọc cha mẹ cười vang.

Chương 36: Năm Mới Vui Vẻ

Trời tờ mờ sáng, Chu Tiểu Vân bị tiếng pháo ầm ĩ đánh thức. Cạnh gối là một miếng bánh nhỏ, phải ăn lúc chưa nói gì, vì vậy được gọi là “Bánh khai khẩu”.

Cắn hai miếng, bánh mềm xốp, thơm ngọt, vị ngọt quanh quẩn mãi, rất lâu chưa tan. Đây là món Chu Tiểu Vân thích ăn nhất, chỉ đến Tết mới bán, bình thường muốn mua cũng không mua được. Hơn nữa, lúc này mùi vị bánh chính tông, người bán không gian dối. Sau này, bánh bị bớt xén quá nhiều nguyên liệu.

Chu Tiểu Vân mặc quần áo mới lên người. Khi may, Triệu Ngọc Trân làm hơi rộng, để năm sau vẫn mặc vừa. Tổng thế mà nói khá vừa người. Cô cố tình ra soi gương, trong gương mình lớn thêm một tuổi. So với nửa năm trước, cao hơn một tí, người cũng mập hơn, không gầy như trước.

Chu Tiểu Vân thuần thục dùng dây nịt các màu buộc tóc thành hai xoáy tròn hai bên, cùng với áo bông màu đỏ và làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, ngắm đi ngắm lại là một cô bé đáng yêu, lúc này mới hài lòng đi ra.

“Ba, năm mới tốt lành. Mẹ, năm mới tốt lành.”

Ba Chu và Triệu Ngọc Trân cười đáp, để Chu Tiểu Vân ăn sáng.

Cơm sáng có sủi cảo thịt gọi là “loan loan thuận” (mọi việc thuận lợi), còn có món bánh trôi “Nguyên bảo”, khi ăn không được gọi sai tên, nói sai sẽ bị mắng. Chu Tiểu Vân không hiểu xuất xứ mấy cách gọi này, dù sao gọi theo cũng không sai.

Khi ăn “Nguyên bảo” phải cắn được một đồng tiền xu, điều này mang ý vui mừng. Theo phong tục, phải dán đồng tiền xu này lên tường, đến hết mười lăm tháng giêng mới gỡ xuống, tất cả sẽ cho Chu Tiểu Vân.

Ăn trúng tiền xu được cho là điềm lành đầu năm, năm mới có vận may. Sáng sớm, Triệu Ngọc Trân đã nhét bốn đồng tiền xu vào nhân bánh.

Ba Chu là người đầu tiên ăn trúng, mặt mày rạng rỡ, mong rằng năm nay sẽ có tài vận. Triệu Ngọc Trân cũng cắn được một cái, cộng thêm Chu Tiểu Vân thì chỉ còn một viên bánh trôi có tiền xu.

Đại Bảo thấy Chu Tiểu Vân lấy hồ dính đồng xu lên tường, mắt đỏ lên, la hét muốn ăn bánh trôi có tiền xu. Thực ra, cậu không hề thích ăn ngọt, vì một đồng tiền và vận may, cậu hi sinh rất nhiều.

Ăn bốn viên mà chưa thấy bóng dáng đồng xu đâu, Đại Bảo bắt đầu bực mình. Dùng đũa xé đôi tất cả viên bánh, cuối cùng đúng ý gắp được tiền xu, cậu vui vẻ mang nó đi dán.

Chờ Tiểu Bảo và Nhị Nha ăn cơm xong, bốn anh em bắt đầu đến nhà họ hàng chúc tết.

Đầu tiên là đến nhà bác Cả. Bác gái cầm một nắm hạt dưa lớn, đầy đường và hoa quả đưa cho bọn nhỏ. Chu Tiểu Vân khách khí nhận một hai thứ, Đại Bảo thì nhét đầy cả túi.

Bất ngờ hơn là bác Cả mừng cho mỗi đứa một ngàn tiền mừng tuổi. Tiểu Bảo tuy nhỏ cũng biết tiền là thứ tốt vội vã nhận lấy, nhét vào trong túi.

Chu Tiểu Vân dạy Tiểu Bảo: “Còn không mau cảm ơn bác.”

Tiểu Bảo nghe lời lặp lại. Bác Cả liên thanh khen bọn trẻ hiểu chuyện.

Nhị Nha học theo, non nớt nói: “Cháu cảm ơn bác.” Khiến cho bác Cả, bác gái đều nở nụ cười.

Đại Bảo thấy có tiền mừng tuổi mắt phát sáng như sao, thầm thì với Chu Ch