
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212391
Bình chọn: 8.00/10/1239 lượt.
giác mình béo, thế nhưng lên lớp năm cô bắt đầu phát hiện mình đang phát triển thành con nhóc béo, cằm dần dần đầy lên. Khiến Nhị Nha khó xử.
Ăn ít đi? Thế nhưng, nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy bỏ bớt loại nào cũng tiếc! Khi tới bữa ăn chính mẹ Triệu Ngọc Trân thường làm món ngon hoa mỹ nói rằng để Nhị Nha ăn nhiều tốt cho cơ thể, Nhị Nha chờ ăn đến lúc bụng tròn vo mới nhớ ra sự thật mình đang dần dần béo phì.
Khiến Nhị Nha chịu không nổi là có một lần Triệu Ngọc Trân dẫn cô đi chợ. Ở chợ nhìn trúng một cái quần bó rất đẹp. Mẹ đã đồng ý mua, cô mừng như điên vào thử mới phát hiện kéo tới đùi thì không lên được nữa.
Nhị Nha ủ rũ từ chợ quay về, liên tiếp mấy ngày tâm tình vẫn phiền muộn.
Triệu Ngọc Trân không hiểu tâm lý thích đẹp của con gái nhỏ, coi việc này như chuyện cười nói cho Chu Quốc Cường nghe, Chu Quốc Cường cũng cười ha ha, chỉ cảm thấy con gái út vô cùng đáng yêu.
Từ trước đến nay ở trong lớp Nhị Nha là học trò cưng của giáo viên, hé ra cái miệng ngọt nhỏ cộng thêm gương mặt xinh xắn khiến cô luôn thảo được niềm vui của thầy cô. Trong các bạn học cô cũng có nhân khí nhất định, cuối cùng năm lớp năm đã được như nguyện làm tới chức lớp trưởng.
Trong lớp có mấy nam sinh nghịch ngợm không phục trong giờ học thường gọi “Con nhóc béo” .
Nhị Nha hận nghiến răng nghiến lợi, cô chỗ nào béo hả, chẳng qua so với bé gái bình thường mập hơn một xíu thôi, vẫn là tiểu nữ sinh thật đáng yêu dễ thương! Sao có thể gọi người ta là con nhóc béo chứ…
Hiện tại lại bị Đại Bảo nhắc đến chỗ đau, tâm trạng Nhị Nha lập tức chuyển âm u, môi bĩu lên.
Đại Bảo chưa cảm giác được lời mình nói đã làm lòng tự trọng nho nhỏ của Nhị Nha bị thương, còn nói: “Nhị Nha, anh nhớ năm ngoái em còn chưa mập vậy đâu, có phải năm nay ăn nhiều đồ ăn vặt quá không. Anh nói này, em nên ăn ít đi một chút, con gái và con trai không giống nhau. Con trai béo tí không sao, con gái béo thì không đẹp.”
Nhị Nha nghiến răng nghiến lợi nói: “Em có chỗ nào béo hả!”
Không thể không nói Đại Bảo không biết nhìn sắc mặt, thực sự nghiên cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nha, sau đó nghiêm trang nói: “Ừm, chính là trên khuôn mặt có nhiều thịt một chút, cằm có vẻ hơi tròn, trên người thì mặc nhiều quần áo nên anh không nhìn được.”
Mặt Nhị Nha lúc trắng lúc xanh, lôi ra tuyệt chiêu chuyên đối phó với Đại Bảo cứ rắc muối lên miệng vết thương của cô.
Oa…
Đột nhiên oà khóc Nhị Nha khiến mọi người giật nảy mình, Chu Quốc Cường vội vàng hỏi: “Đang ăn cơm làm chi khóc a!”
Nhị Nha nghẹn ngào bụm mặt: “Đại ca… Đại ca…”
Chu Quốc Cường nghe xong nửa ngày chưa nghe ra Nhị Nha nói cái gì, không kiên nhẫn ông lập tức chỉ đầu thương nhắm ngay vào Đại Bảo vô tội: “Đại Bảo, có phải con lại bắt nạt em gái không?”
Cái gì gọi là “Lại”?
Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ bắt nạt em ấy nhá, không bị con quỷ nghịch ngợm Nhị Nha bắt nạt đã không sai. Từ trước đến nay chỉ động thủ không động não Đại Bảo đâu phải là đối thủ của em trai em gái —— trong tình huống không động thủ chỉ có Đại Bảo bị bắt nạt!
Bị cha mắng một trận Đại Bảo cúi đầu, ai thán: Vì sao bị thương luôn là mình hả?
Nhị Nha gào khan một lúc không hề thấy có nước mắt, nhanh như chớp ti tí nhìn qua kẽ tay ra bên ngoài, thấy Đại Bảo bị mắng mặt mũi bầm dập cô cực kì vui.
Hừ, cho anh dám nói em béo!
Chương 270: Nhị Nha Ăn Uống Điều Độ Ký
Chủ nhật Chu Tiểu Vân về nhà cảm giác rất kỳ lạ, sao ánh mắt sốt ruột của Nhị Nha cứ nhìn tới nhìn lui trên người mình, ánh mắt kiểu nghiên cứu này làm cho người ta sởn tóc gáy.
Trước khi Nhị Nha nhào lên muốn sờ sờ mình, Chu Tiểu Vân rốt cuộc không thể nhịn được nữa mở miệng hỏi: “Nhị Nha, sao em cứ nhìn chị như thế?”
Nhị Nha bĩu bĩu môi: “Em chỉ muốn nhìn chị một chút vì sao vẫn thon thả như thế vậy? Anh trai giễu cợt em là con nhóc béo!” Tinh tế quan sát, Nhị Nha phát hiện lời anh trai nói đúng là không sai. Cao cao thon thả chị vừa đẹp lại có khí chất, mình nóng ruột thấp thấp tròn tròn đứng bên cạnh buồn bã thất sắc, nghĩ tới đây tâm tình Nhị Nha lại tụt dốc.
Chu Tiểu Vân bật cười, nhìn kỹ mặt Nhị Nha, ừm, hình như gần đây thực sự tròn hơn. Nhưng, còn cách béo một đoạn! Ở trong mắt Chu Tiểu Vân, em gái nhỏ châu tròn ngọc sáng thật đáng yêu!
Nhị Nha được khen mặt mày rạng rỡ, trong mấy anh em Chu Tiểu Vân nói chuyện có độ tin cậy cao nhất, lời này nếu là Nhị Nha tự nói ra sợ rằng cô cũng không tin tưởng. Lời này do chị Chu Tiểu Vân nói á, hiệu quả khác hẳn.
Tiểu Bảo không rõ chuyện gì nghiêm túc qua đây, nhìn Chu Tiểu Vân và Nhị Nha ở một bên nói thầm, chen miệng vào: “Chị, chị và em gái đang nói thầm gì đó! Haha, Nhị Nha, dạo này có phải em ăn nhiều quá không, ở nhà mẹ làm nhiều món ngon cho em ăn hả, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này tròn…”
Chu Tiểu Vân ra sức ho.
Đúng lúc tiếp thu được tín hiệu đương nhiên Tiểu Bảo sẽ không giống Đại Bảo không có mắt, lập tức cứng rắn chuyển lời định nói vòng vo qua: “… Ừm, tỉ mỉ nhìn kĩ, không phải rất tròn! So với Phùng Thiết Trụ thôn mình còn kém xa.”
Lấy ai làm ví dụ không tốt, mà lại chọn nổi danh béo mập Phùng Thiết Trụ,