Polaroid
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212330

Bình chọn: 8.00/10/1233 lượt.


Chu Chí Hải tỏ vẻ hâm mộ, nói: “Giờ Đại Bảo thật giỏi, sau này chắc chắn có thể trở thành vận động viên. Haizz, không biết sau này em có thể làm gì nhỉ.” Thành tích cậu chỉ tầm tầm bậc trung, đoán không thể thi đỗ đại học rồi, haizz, tương lại một mảnh đen kịt xa vời a!!!

Chu Tiểu Vân nhớ hồi bé từng ở bên tai Đại Bảo khen ngợi vận động viên uy phong như thế nào, hiện tại nghĩ lại dường như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.

Một lúc sau, Nhị Nha vui vẻ chạy sang gọi Chu Tiểu Vân về ăn tối.

Về đến nhà, Chu Tiểu Vân nhạy cảm phát hiện không khí giữa cha mẹ có gì đó không đúng, hai người lớn mà cãi nhau còn làm ra cử chỉ vô cùng ngây thơ như vậy: một người quay sang đông, một người quay sang tây không thèm liếc nhau một cái.

Tiểu Bảo liếc Chu Tiểu Vân, ý bảo cô tìm một cơ hội khuyên nhủ hai người một chút, Chu Tiểu Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần cha mẹ cãi nhau, Chu Tiểu Vân liền đóng vai trò người hòa giải, hai người có con gái làm “dầu bôi trơn” từ bên trong cũng có thể làm hòa, thông suốt sớm hơn một chút.

Đại Bảo mở miệng không nói ra được mấy câu dễ nghe, Tiểu Bảo đủ kiên nhẫn, ăn nói tốt nhưng lại không thích làm người hòa giải, Nhị Nha còn nhỏ không nói được, vậy nên trong bốn anh em, người có thể “ra trận” chỉ còn Chu Tiểu Vân.

Cho nên, mỗi khi cha mẹ chiến tranh lạnh, phản ứng đầu tiên của Nhị Nha là đợi chị về khuyên nhủ thì tốt rồi.

Chu Tiểu Vân thấp giọng hỏi Nhị Nha nguyên nhân cha mẹ giận dỗi, Nhị Nha mấp máy môi nói không ra tiếng, nói ba lượt Chu Tiểu Vân mới nhìn ra Nhị Nha nói đến “TV”.

TV? TV gì cơ?

Chu Tiểu Vân bỗng nhớ lại hôm nay đến thăm bà nội có thấy một chiếc TV mới trong phòng bà, xem ra ba ba vì tỏ lòng hiếu thuận đã bỏ tiền ra mua TV mà không hỏi qua ý kiến mẹ.

Chu Tiểu Vân đoán đúng đến tám chín phần, Triệu Ngọc Trân tức giận vì Chu Quốc Cường không bàn bạc trước với bà đã đi mua TV về – đương nhiên, bằng lương tâm mà nói, nếu Chu Quốc Cường có nói trước thì bà cũng không đồng ý.

Chu Tiểu Vân cố ý nhắc đến chủ đề chiếc TV: “Ba ơi, con vừa chơi ở chỗ, trong phòng bà rõ ràng có thêm một chiếc TV mới. Con hỏi mới biết thì ra là ba mua, bà nội thật hạnh phúc, có được người con hiếu thuận như ba vậy!”

Chu Quốc Cường vui sướng nhướn mày, Triệu Ngọc Trân tức thì hừ lạnh một tiếng.

Chương 267: Nghĩ Thông Suốt

Chu Quốc Cường khoe khoang: “Nhìn đi, cả con gái cũng nói như vậy. Làm con hiếu thuận mua cho mẹ cái ti vi tính là gì.”

Lúc này Triệu Ngọc Trân không thể không lên tiếng: “Tôi không phải không cho anh hiếu thuận, tối thiểu anh nên nói cho tôi biết trước một tiếng chứ! Len lén mua sau này mới nói với tôi ý là chuyện đã xảy ra rồi hả.”

Chu Tiểu Vân mới hiểu, mẹ tức giận là vì trước đó cha không nói trước, không tôn trọng mẹ!

Chu Quốc Cường cuối cùng đuối lý, ông lẩm bẩm: “Không phải sợ anh sợ nói với em em không đồng ý nên mới tiên trảm hậu tấu!” Dùng đầu ngón chân cũng biết Triệu Ngọc Trân nhất định không đồng ý.

Triệu Ngọc Trân tai thính nghe được lời chồng nói lập tức phản bác: “Anh đừng có coi lòng dạ tôi như con gà, ai nói tôi chắc chắn không đáp ứng. Anh từ từ thương lượng chắc gì tôi đã không đồng ý.”

Chu Tiểu Vân viện cớ nịnh hót mẹ: “Cái này phải trách ba, thời gian này mẹ con đâu có nghĩ thấp quá? Với bà nội cho tới bây giờ chưa từng phản đối, cả tiền thuốc men nhà mình bỏ ra trước nhiều nhất mẹ cũng chưa lên tiếng! Con nghĩ, nếu trước đó ba nói với mẹ một tiếng. Mẹ chắc chắn sẽ không tức giận đúng không?” Triệu Ngọc Trân không khỏi gật gật đầu.

Chu Quốc Cường lúc này làm sao không biết dụng ý của con gái, thấy con gái liên tục chớp mắt ra hiệu với mình. Trong lòng ông cười thầm con bé này nhanh trí, ngoài miệng ngoan ngoãn nhận lỗi.

Triệu Ngọc Trân tức giận mấy ngày sớm tiêu tan gần hết, lại bị Chu Tiểu Vân và Chu Quốc Cường một xướng một hát đâu còn tức giận, sắc mặt bắt đầu hòa hoãn. Lại thấy chồng ân cần gắp một miếng cánh gà mình thích bỏ vào bát, cuối cùng Triệu Ngọc Trân nở nụ cười tươi cười.

Thấy cha mẹ lại hoà hảo, ba anh em chợt cảm thấy không khí mát mẻ hẳn.

Nhị Nha khoa trương hít sâu: “Oa, mấy ngày nay con bước đi đều nhẹ chân nhẹ tay không dám thẳng lưng, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời!” Vẫn là người một nhà hoà thuận mới tốt!

Triệu Ngọc Trân cười mắng: “Con ấy, nha đầu chết tiệt kia tâm nhãn nhiều.”

Sao Nhị Nha phải cẩn thận như thế? Chẳng phải sợ một khi không tốt sẽ bị lấy ra làm nơi trút giận à! Nếu đổi thành cẩu thả và không biết nhìn sắc mặt như Đại Bảo ở nhà, không chừng bị trút giận bao nhiêu lần!

Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng cười.

Chu Quốc Cường rèn sắt khi còn nóng nói: “Cái kia, hôm nay mẹ còn hỏi em, nói sao mấy ngày nay chưa thấy em, bà sợ hai vợ chồng mình cãi nhau, tức anh nên mới không chịu đến chỗ bà. Anh thấy nếu ngày mai em rảnh thì qua chỗ mẹ ngồi một lúc đi!”

Triệu Ngọc Trân không lớn tình nguyện gật gật đầu, nghĩ thầm bà cụ đúng là khôn khéo, chú ý tới cả chi tiết nhỏ này. Hai ngày nay trong lòng bà không thoải mái không muốn đến chỗ mẹ, một mặt là tiếc tiền mu