The Soda Pop
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212242

Bình chọn: 7.00/10/1224 lượt.

g rất cảm động.

Chu Quốc Dân nhỏ nhất chưa lên tiếng, lúc này mới chen miệng nói: “Như vậy đi, em thấy trước tiên nói thử mỗi người có thể lấy ra bao nhiêu tiền mặt, gom lại nộp đủ tiền viện phí. Đến lúc đó đại ca ghi lại con số, chờ mẹ xuất viện rồi hãy thảo luận tiếp vấn đề này.”

Chu Quốc Phú suy nghĩ rồi nói trong nhà có thể lấy ra hai nghìn nguyên tiền mặt. Chu Phương và Ngô Hữu Đức nói nhỏ với nhau, hùng hồn nói có thể lấy ra chừng ba nghìn. Trong tay Chu Quốc Dân hiện có tiền gửi ngân hàng cũng tầm khoảng ba nghìn.

Phí phẫu thuật cộng thêm nằm viện đại khái cần một vạn bốn nghìn nguyên, sáu bảy nghìn còn lại lấy đâu ra? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Chu Quốc Cường.

Không đợi mọi người lên tiếng, Chu Quốc Cường đã giành tỏ thái độ trước: “Tiền còn lại em sẽ bỏ ra.” Bây giờ việc buôn bán của ông rất tốt, tiền mặt linh hoạt, trong mấy anh em hẳn là có kinh tế tốt nhất .

Chu Quốc Dân luôn lo lắng cuối cùng thả lỏng một chút, vấn đề lớn nhất đã giải quyết, chuyện tiếp theo chẳng phải là dễ làm hay sao? Chu Quốc Dân có tâm tình nói đùa: “Anh Hai, đã bảo mấy năm nay việc buôn bán của anh có lời mà, nói chuyện cũng bắt đầu có dáng vẻ của người giàu có.”

Chu Quốc Phú và Chu Phương cũng buông lỏng, tươi cười.

Chu Quốc Cường bị cười trêu không tự nhiên nói: “Đừng lấy anh ra pha trò nữa, anh làm gì được coi là người giàu có!” Nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể lấy ra nhiều tiền một lúc thế này, trong lòng ông vẫn rất tự hào .

Chu Quốc Phú nói: “Cứ như vậy đi, ba người chúng ta để hết tiền ở chỗ em, em nộp tiền phẫu thuật gì gì đó cần dùng đến tiền cứ ghi lại, cuối cùng chúng ta quyết toán.”

Chu Phương cũng nói: “Đúng vậy, anh Hai, bây giờ anh làm kế toán trong thôn, sở trường nhất là tính sổ sách. Mẹ nằm viện chi phí cũng do anh quyết toán đi.”

Chu Quốc Cường nhún nhường không được đành phải nhận lời.

Kế tiếp bốn anh em bắt đầu bàn xem nên giải thích tình hình với bà nội và vấn đề trông nom thế nào.

Bên này hai người Thẩm Hoa Phượng và Triệu Ngọc Trân ở trong phòng bệnh bồi bà nội nói chuyện phiếm, bà nội thấy sắc mặt hai người không đúng truy hỏi cuối cùng mình bị bệnh gì.

Triệu Ngọc Trân khó xử, nói với bà thế nào đây? Giấu giếm cũng không thể gạt mãi được, dù sao cũng phải làm phẫu thuật!

Thẩm Hoa Phượng gánh vác trọng trách khuyên nhủ, uyển chuyển nói một phần lời của bác sĩ cho bà nội nghe. Chỉ nói có một cái nhọt nhỏ, làm tiểu phẫu là có thể lấy nhọt ra, không có gì đáng ngại. Về phần cái gì sắp đến giai đoạn cuối, làm phẫu thuật có một tỷ lệ mạo hiểm nhất định thì một câu cũng không dám nói.

Ngay cả thế này cũng đủ khiến bà nội khiếp sợ, lão lệ tung hoành. Người già luôn ôm một cảm giác sợ hãi với động dao phẫu thuật, bà nội cũng không ngoại lệ, la hét đòi về nhà không mổ.

Đúng lúc bốn anh em đến cửa, thấy bà nội bị kích động lập tức bước lên phía trước khuyên.

Chu Quốc Phú biết là Thẩm Hoa Phượng lắm miệng lườm vợ một cái, người đàn bà lắm mồm này, lời này có thể tùy tiện nói sao?

Thẩm Hoa Phượng bị Chu Quốc Phú lườm trong lòng cũng không thoải mái, kéo Triệu Ngọc Trân đi ra, thấp giọng oán giận: “Nhìn đi, chúng ta làm vợ đâu dễ. Không nói thì bị cho là giấu giếm sự thật; lúc nói, kết quả là trách chị. Xem ra chúng ta làm vợ bình thường chỉ coi là một nửa người nhà, đến thời điểm này sẽ biến thành người ngoài, nói gì cũng sai.”

Triệu Ngọc Trân tràn đầy đồng cảm gật gật đầu

Chương 263: Làm Dâu Khó

Đúng thôi, không phải mẹ ruột sao có thể như Chu Phương mọi chỗ thân thiết chu đáo. Không quan tâm thì không tốt, quá quan tâm lại có vẻ giả tạo.

Nói chuyện thì càng cần chú ý, một giây không chú ý cũng có thể bị lấy ra đâm chọc, tại thời điểm mẫn cảm này, mấy anh em mới thực sự đồng lòng. Hai chị em dâu phải cẩn thận lời ăn tiếng nói và việc làm.

Cả người đàn ông nhà mình cũng không đứng về phía mình mà! Làm dâu khó quá!

Trong phòng bệnh Chu Phương dụng tâm an ủi bà nội, nếu đã nói ra, lại tiếp tục giấu giếm hình như càng không đúng. Điểm này Thẩm Hoa Phượng không sai, dù sao cũng phải lên bàn mổ muốn gạt cũng chẳng gạt được!

Lời từ trong miệng Chu Phương nói ra hiệu quả tuyệt nhiên khác, tâm tình bà nội bình tĩnh lại, rốt cuộc tiếp nhận sự thật này.

Chu Phương và Thẩm Hoa Phượng nói không khác nhau lắm, chỉ là nhấn mạnh làm phẫu thuật có thể tốt lên, về phần sau này có mạo hiểm hay phải trường kỳ điều dưỡng một mực không đề cập tới.

Các con sôi nổi ở bên cạnh phụ họa, làm bà nội vừa vui vừa buồn. Buồn là vì . mình bị bệnh phẫu thuật nằm viện, vui mừng vì con trai con gái đều hiếu thuận, bà còn có gì không thấy thoả mãn đây!

Bà nội chợt nhớ tới ra, truy hỏi phẫu thuật phí tốn bao nhiêu tiền.

Chu Quốc Phú cười nói: “Mẹ, chuyện tiền nong mẹ không cần cần lo lắng, mấy nghìn nguyên bọn con gánh vác, mỗi người góp một ít là đủ rồi. Không nhiều đâu!”

Mấy anh em Chu Quốc Cường sớm thương lượng chuyện tiền bạc phải gạt bà cụ, vì thế trước mặt bà, số tiền giảm đi hơn một nửa.

Ngay cả thế bà nội cũng xót: “Nhiều tiền như vậy à! Để mẹ nói, mẹ thấy đừng làm phẫu thuật, có cái nhọt nhỏ cứ