
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211933
Bình chọn: 7.00/10/1193 lượt.
mẹ bạn ấy đều nấu sẵn cơm dẻo canh ngọt đợi bạn ấy về ăn cơm, làm gì có cơ hội luyện tập.
Buổi trưa người nhà họ Chu sáu người cộng thêm Lưu Lộ là bảy miệng ăn ngồi vào bàn, trên bàn cơm nhà họ Chu cho tới bây giờ đều rất náo nhiệt. Điều này khiến Lưu Lộ từ trước đến nay luôn tuân thủ quy định của ba “Ăn không nói ngủ không nói” hâm mộ vạn phần. Nhìn cả nhà Chu Tiểu Vân ăn cơm thật náo nhiệt a!
Chu Tiểu Vân cười giải thích với bạn: “Ăn cơm là lúc nhà mình náo nhiệt nhất, nhất là anh và em trai của tớ, lúc ăn cơm mà không tranh nhau món ăn thì mọi người lại không quen.”
Đại Bảo bị nói trở nên xấu hổ, chiếc đũa vươn ra chậm một nhịp, miếng thịt gà cậu nhìn trúng bị Tiểu Bảo nhanh tay gắp mất.
Đại Bảo cảnh cáo chính mình: Hàm súc, nhất định phải hàm súc. Đừng để mất mặt trước mặt Lưu Lộ, nhìn Lưu Lộ hàm chứa ý cười liếc mình một cái, Đại Bảo choáng váng đến nỗi không biết thứ bỏ vào trong miệng là thứ gì. Nhai và nhai, hả? Đây là mùi vị gì?
Đại Bảo vừa ăn vừa ồn ào: “Em gái, tay nghề của em thụt lùi kinh khủng vậy, hôm nay khoai tây xào sao khó ăn thế!” Có vị khét, còn có hạt muối không tan đúng lúc bị Đại Bảo ăn vào miệng.
Đại Bảo bị mặn khụ khụ thành tiếng, đang muốn nhổ thức ăn trong miệng ra, lúc này giọng nói bỡn cợt của Chu Tiểu Vân vừa vặn vang lên: “Món này là Lưu Lộ xào, không phải em làm nhé!”
Đại Bảo nghe nói thế sặc một cái, hối hận mình há mồm nói chuyện quá nhanh. Đem thức ăn đã tới bên miệng cố nuốt xuống bụng, cậu miễn cưỡng nở nụ cười cứng ngắc: “Nếm lại thì thấy, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm!”
Lưu Lộ xấu hổ mặt đỏ hồng: “Em không biết nấu ăn, đây là lần đầu tiên em xuống bếp, xấu hổ quá, xào ra món ăn khó nuốt như vậy.”
Triệu Ngọc Trân ở bên cạnh hòa giải: “Lưu Lộ cháu đừng nói thế, cháu mới lớn thế này, không biết nấu ăn cũng là rất bình thường. Con gái tới hơn hai mươi tuổi kết hôn rồi lại học nấu cơm cũng không muộn.”
Càng nói thế, Lưu Lộ càng ngượng ngùng, nhắc tới chuyện kiểu như kết hôn trước mặt thiếu nữ mười mấy tuổi càng khiến người ta không được tự nhiên.
Đại Bảo cố nuốt thức ăn vào trong bụng, trái với lương tâm khen hai câu. Khuôn mặt Lưu Lộ dần lộ ra ý cười.
Tiểu Bảo cậu nhóc tinh quái này nảy ra chủ ý để anh Đại Bảo lấy lòng chị Lưu Lộ, đưa đĩa khoai tây xào ớt xanh để trước mặt Đại Bảo, vẻ mặt còn nghiêm túc nói: “Anh trai, anh thích ăn khoai tây xào như thế thì để anh ăn cả đấy!”
Trong lòng Đại Bảo hận đến ngứa ngáy muốn đánh người, trên mặt còn phải tươi cười tỏ vẻ “Rất vui lòng nhận”. Đại Bảo vùi đầu ăn một miếng khoai tây xào lại thêm một miếng cơm to —— nếu không, thật không dễ dàng nuốt nổi. Chỉnh được Đại Bảo một lần, Tiểu Bảo dù bận vẫn ung dung gắp miếng thịt gà đưa vào miệng, ừh, ngon!
Lưu Lộ không nhìn ra hai anh em Đại Bảo Tiểu Bảo sóng cuộn trào mãnh liệt, vừa cười nói với Chu Tiểu Vân vừa ăn cơm. Khi ăn còn khen Chu Tiểu Vân kho thịt gà và nấu canh cá rất ngon.
Đại Bảo vừa ăn vừa thở dài trong lòng: Món khoai tây xào này đúng là không ăn nổi, nhưng nhìn ở điểm đây là Lưu Lộ lần đầu tiên nấu ăn vẫn nên ăn nhiều một chút! Hạ quyết tâm cuối cùng Đại Bảo ăn hết sạch cả đĩa khoai tây xào.
Tiểu Bảo thấy Lưu Lộ đi theo Chu Tiểu Vân vào phòng bếp, cười híp mắt khích lệ Đại Bảo: “Anh trai, anh thật lợi hại, chị Lưu Lộ xào khó ăn như vậy anh vẫn ăn hết được, em thấy, chắc chắn trong lòng chị ấy rất cảm động.”
Những lời này có thể nói đến tâm khảm của Đại Bảo. Cậu tỉ mỉ nhớ lại biểu cảm ban nãy của Lưu Lộ, tự cho rằng nụ cười của Lưu Lộ đều hướng về phía mình. Vốn chuẩn bị giáo huấn Tiểu Bảo một hồi, tâm trạng Đại Bảo rất tốt dứt khoát bỏ qua chuyện này.
Tiểu Bảo cười trộm, sách lược đánh một gậy lại cho một cục đường đúng là rất hiệu quả. Chớ thực sự chọc giận anh Đại Bảo.
Chương 252: Làm Khách (4)
Lúc xế chiều, Chu Tiểu Vân dẫn Lưu Lộ đi bộ một vòng quanh thôn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vô tình đi tới ruộng, Chu Tiểu Vân chỉ vào khoảnh đất nhà mình trồng rau cho Lưu Lộ thấy, đột nhiên nhớ lại trước đây thường đi đào rau dại.
Lưu Lộ nghe Chu Tiểu Vân nhắc tới cây tể thái, sủi cảo thì thèm chảy nước miếng, truy vấn Chu Tiểu Vân loại rau dại nào là cây tể thái.
(Chi tiết xem lại chương 147)
Chu Tiểu Vân bật cười: Đại tiểu thư ở thị trấn tất nhiên không biết cây gì gọi là cây tể thái!
“Nè, chính là nó.” Cô khom lưng nhổ lên một gốc cây tể thái tươi non cho Lưu Lộ nhìn, Lưu Lộ lật tới lật lui nhìn hồi lâu rồi hỏi một câu: “Cây tể thái làm sủi cảo ăn rất ngon à? Không biết làm có phức tạp không.”
Chu Tiểu Vân hiểu ngay, hoá ra vị đại tiểu thư này muốn ăn món sủi cảo làm từ cây tể thái. Quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy làm gì, cứ nói thẳng là được. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra, nhà Lưu Lộ gia giáo thực sự rất tốt!
Chu Tiểu Vân nhìn ngắm bốn phía, chỗ này có không ít cây tể thái chỉ là không có dao cũng chẳng có rổ, làm thế nào bây giờ? Về nhà lấy vậy, cô hạ quyết tâm kéo Lưu Lộ quay đầu lại, vừa đi được hai bước, đã thấy hai anh em Đại Bảo Tiểu Bảo đi tới.
Từ xa đã nghe tiếng Đại Bảo ồn ào: “Tìm các em nửa ngày, sao lại chạy tớ