
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211892
Bình chọn: 10.00/10/1189 lượt.
húng ta là một chàng trai tốt, con cái nhà ai cũng không tốt bằng Đại Bảo nhà mình.”
Mắt thấy ba mẹ chiến tranh, trong khi đó mấy đứa con cũng không có chuyện gì. Chu Tiểu Vân sớm tiếp nhận đi lấy chảo xào rau. Tiểu Bảo dọn bàn, Nhị Nha xếp bát đũa, Đại Bảo đi bê ghế.
Tới lúc sắp xếp xong, Chu Tiểu Vân ra mời ba mẹ vào ăn cơm tối. Chu Quốc Cường sớm bị Triệu Ngọc Trân nói đến phát cáu, buồn bực tới dùng cơm. Ăn một chén liền bỏ bát đũa vào phòng xem ti vi.
Đại Bảo nghẹn nửa ngày không dám nói chuyện, chờ Chu Quốc Cường đi rồi mới dám lên tiếng: “Mẹ, chuyện vừa rồi mẹ kể có thật không? Trước đây vì cô cô ba con đi đánh người sao?”
Thấy Đại Bảo hỏi chuyện này, tai Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo, Nhị Nha đều dựng thẳng, thật đặc sắc!
Triệu Ngọc Trân mở miệng chiếm thế thượng phong* (thắng lợi tuyệt đối) tâm tình rất đắc ý, kể vài chuyện cũ lúc Chu Quốc Cường còn trẻ cho bốn anh em Chu Tiểu Vân.
Bốn anh em nghe rất chăm chú!
Rất nhiều chuyện nếu Triệu Ngọc Trân không kể mấy anh em đúng là không biết, thì ra năm đó tính tình ba cũng rất táo bạo, hay bao che khuyết điểm. Ngày đó Chu Phương lớn lên xinh xắn, thường có thanh niên đến bắt chuyện, Chu Quốc Cường vì Chu Phương tìm đến nhà người ta tuyệt đối không chỉ một hai lần.
Không thấy tình cảm anh em giữa Chu Phương và Chu Quốc Cường là tốt nhất sao?
Một mặt là tuổi tác gần nhau nhất, phương diện khác đương nhiên nguyên nhân là từ nhỏ đến lớn Chu Quốc Cường vẫn luôn thương yêu em gái, đối với em gái tốt nhất. Vì thế, Chu Phương cũng vẫn rất thích anh Hai bao che khuyết điểm này.
Đại Bảo sợ hãi than ra tiếng: “Thì ra lúc ba còn trẻ lợi hại như vậy!” Có tư thế của người muốn noi theo.
Triệu Ngọc Trân nói lời thấm thía: “Đại Bảo, con đừng trách ba con. Ông ấy cũng vì muốn tốt cho con thôi, không muốn con đi vào con đường lệch lạc. Người lớn chúng ta cả đời là nông dân không có cơ hội vượt ra ngoài, hiện tại chỉ hi vọng mấy anh em các con có tiền đồ! Con không thể không có việc gì, suốt ngày đánh nhau bỏ bê học tập đâu đấy!”
Mấy câu nói này khiến Đại Bảo im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi gật gật đầu. Chu Tiểu Vân cảm thấy rất vui mừng, xem ra cuối cùng Đại Bảo cũng tiếp thu được. Hi vọng sau này anh ấy có thể ít xúc động hơn, gặp chuyện cũng nghĩ trước làm sau!
Chương 249: Làm Khách (1)
Rạng sáng hôm sau, Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo dậy thật sớm đạp xe đến trường. Lúc sắp đi Đại Bảo vẫn còn đang ngáy khò khò ở trên giường!
Chu Tiểu Vân rất bội phục Đại Bảo sống “vô tâm vô phế” (không tim không phổi) nhưng cũng kiên định hơn so với người khác, gây họa xong còn có thể ăn ngon ngủ tốt đúng là hiếm thấy. Đại Bảo ở nhà thêm mấy ngày sang tuần tới có lẽ cũng phải lên trường.
Cuối cùng Chu Tiểu Vân cũng bớt lo lắng, dọc đường đi cười cười nói nói với Tiểu Bảo dường như ngay lập tức đã đến trường rồi. Thật kì lạ, đường vẫn dài như vậy, tại sao hôm nay cảm thấy đạp xe một lát đã tới? Xem ra, vì mấy năm nay đến trường tan học đi nhiều quá mà quen thuộc.
Không kịp cất xe vào phòng trọ, hai chị em dứt khoát mang xe gửi trong sân trường. Chỗ để xe của trường cấp ba Anh Minh cực lớn, học sinh ngoại trú rất nhiều người đi xe đạp, bãi xe có thể chứa mấy trăm chiếc xe.
Nhắc tới cũng khéo, khóa kỹ xe đạp, đầu vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ đạp xe đến. Chu Tiểu Vân đứng bên cạnh đợi Lưu Lộ dựng xe, hai người vai kề vai đi tới phòng học, phía sau đương nhiên là Lý Thiên Vũ.
Lưu Lộ hỏi Chu Tiểu Vân về chuyện của Đại Bảo, cuối cùng hâm mộ nói: “Nếu như tớ có anh trai như vậy thì thật là tốt!” Cảm giác có anh trai che chở thực sự khác biệt.
Lý Thiên Vũ kháng nghị nói: “Lưu Lộ, em nói lời này thật không có lương tâm? Không phải anh vừa nghe thấy em bị người ta bắt nạt là xông lên đánh tên nhóc con Cố Vạn Bảo kia à? Em còn chê anh không phải là anh trai tốt à!”
Lưu Lộ liếc cậu ta một cái: “Em nói là anh ruột, anh chỉ là anh họ của em, không giống nhau có biết không hả.”
Chu Tiểu Vân cười nhìn hai người đấu võ mồm, nói Lưu Lộ và Lý Thiên Vũ là anh em họ thật ra cũng không khác anh em ruột là mấy. Từ lúc Lý Thiên Vũ vào thị trấn đi học vẫn luôn ở nhà Lưu Lộ, đã nhiều năm. Đổi lại là nhà khác chưa biết chừng đã sớm đuổi Lý Thiên Vũ đến trường ở trọ, là do cậu của Lý Thiên Vũ rất thương yêu Lý Thiên Vũ vẫn đối xử với cậu ta như con trai mình, tình cảm với Lý Thiên Vũ mới tốt như vậy .
Lý Thiên Vũ ăn mặc cũng không kém người khác, còn không phải do cậu mợ đối tốt với cậu ta à. Hoàn cảnh gia đình nhà cậu ta rất bình thường, còn không bằng nhà Chu Tiểu Vân!
Đương nhiên Lưu Lộ cũng biết Đại Bảo, hơn nữa có ấn tượng khá tốt với anh ấy. Lần này vừa nghe nói Đại Bảo dẫn bạn học cùng trường đi tìm tên Cố Vạn Bảo đáng ghét kia còn đánh hắn một trận trước mặt nhiều người, Lưu Lộ lập tức sinh ra một loại cảm giác sùng bái anh hùng.
Con gái mà, đều thích mơ mộng, ở trong tưởng tượng của Lưu Lộ hình tượng Đại Bảo phi thường vĩ đại. Lưu Lộ quấn quít lấy Chu Tiểu Vân kêu chủ nhật muốn tới nhà cô làm khách.
Đương nhiên Chu Tiểu Vân sẽ không từ chối, mời Lưu Lộ tối