
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211724
Bình chọn: 8.00/10/1172 lượt.
, chưa bắt đầu biểu diễn đã có người vỗ tay ủng hộ.
Lôi Hồng Tường và Lý Thiên Vũ có quan hệ không tệ, dùng giọng điệu khôi hài nói: “Xin mời hoàng tử đàn ghi-ta Lý Thiên Vũ trong lớp ta mang đến cho mọi người một bài “Ngồi cùng bàn với cậu”!”
Da mặt Lý Thiên Vũ rất dày, thế nhưng khi nghe thấy Lôi Hồng Tường trêu gọi cậu là “hoàng tử đàn ghi-ta” cái gì đó thì da mặt suýt nữa không đỡ được. May mà làn da ngăm đen nên có đỏ lên một chút cũng không bị mọi người nhìn ra.
Lôi Hồng Tường bê ghế cho Lý Thiên Vũ ngồi, còn chân chó cầm micro đưa tới miệng Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ khụ khụ, ý bảo Lôi Hồng Tường để micro ra xa. Bị cậu ta nháo như vậy, cậu vốn có một chút xíu khẩn trương không cánh mà bay, nghĩ thầm hôm nay mình phải thể hiện trước mặt mọi người và trọng điểm là biểu hiện thật tốt trước mặt Chu Tiểu Vân mới được.
Nhìn người con trai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ngồi đó gảy đàn ghi-ta, tiếng đàn ghi-ta tinh tinh tang tang làm bạn với giọng nam trung còn có chút non nớt vang lên trong lớp, Chu Tiểu Vân không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của mình thế nào.
Tựa hồ có chút mờ mịt có chút thất lạc.
Chàng trai đó đang từ từ thay đổi, thay đổi càng ngày càng ưu tú, thành tích càng ngày càng tốt, biết vươn lên, không còn thích chơi máy game, thích chơi bóng rổ, lại còn biết đánh đàn ghi-ta, làm việc càng ngày càng thận trọng, dần có lòng kiên nhẫn và nghị lực…
Nhưng, người này còn là Lý Thiên Vũ trước đây cô từng yêu sâu đậm ư?
Hình như đã biến thành một người khác, bóng dáng trước kia của Lý Thiên Vũ rất nhạt rất nhạt, nhạt đến mức Chu Tiểu Vân sắp không tìm được người trong trí nhớ nữa.
Chu Tiểu Vân có cảm giác hoang mang không biết mình đang ở nơi nào.
Em vẫn là em trước đây ư? Anh ấy vẫn là anh trước đây ư? Nếu như những năm tháng kiếp trước và ký ức dần dần xoá nhoà, vậy thì chẳng lẽ kiếp trước của chúng ta cũng sẽ bị vùi trong dòng sông thời gian dài đằng đằng, trở thành ký ức xa xôi trong lòng em sao? Em có thể hoàn toàn quên được hồi ức đó không? Như vậy, cái gì từng có bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất? Yêu cũng được, hận cũng được, tất cả như chưa từng có sao?
Lúc này Chu Tiểu Vân rất muốn tìm một góc không có người để chui vào, im lặng một mình. Mỗi khi cô có tâm sự đều không muốn nói ra mà muốn phát ngốc như vậy, giống như bọc quanh mình một lớp kén, không để bất kỳ ai quấy rầy.
Đây là một ca khúc mọi người yêu thích được Lý Thiên Vũ hát khá êm tai.
“Ngày mai không biết cậu có nhớ tới không, ngày hôm qua cậu đã viết nhật ký.
Ngày mai không biết cậu còn nhớ rằng, cậu từng rất thích khóc không. Khi đó trời luôn rất xanh ngày luôn trôi qua quá chậm, cậu luôn nói tốt nghiệp xong sẽ cách xa chỉ trong chớp mắt mọi người đi về các hướng khác nhau…”
Đúng vậy, con người luôn hy vọng quãng thời gian tốt đẹp nhất sẽ vĩnh viễn dừng lại, nhưng lại không được như mong muốn, cố tình trôi qua rất nhanh rất nhanh.
Ánh mắt Chu Tiểu Vân dừng lại trên người Lý Thiên Vũ, nhưng suy nghĩ đã bay cực xa.
Thẳng đến khi Lý Thiên Vũ đứng dậy khom người chào, thẳng đến khi các học sinh bắt đầu ồn ào vỗ tay, thẳng đến người chủ trì tuyên bố tiệc tối kết thúc các học sinh bắt đầu bắt tay vào quét tước vệ sinh kéo bàn chuyển ghế, Chu Tiểu Vân rốt cuộc chậm rãi trở về hiện tại.
Vẫn chú ý đến Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ cảm thấy bạn ấy có gì đó không đúng. Bạn nữ với ánh mắt mơ màng bất định vẻ mặt do dự kia là Chu Tiểu Vân thật ư? Chu Tiểu Vân luôn luôn là cô gái hờ hững kiên định ngoài mềm trong cứng, chưa từng thấy bạn ấy có giây phút thất thố như vậy.
Lý Thiên Vũ biết rõ Chu Tiểu Vân chưa từng cho mình sắc mặt tốt vẫn đến gần: “Chu Tiểu Vân, cậu làm sao vậy?”
Chu Tiểu Vân nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia đột nhiên có cảm giác đau đầu, chưa nói hai lời đã xoay người ra khỏi phòng học. Giây phút này, cô thực sự không muốn nhìn thấy Lý Thiên Vũ, vẫn cố kiềm chế sự thống khổ trào dâng trong lòng.
Đúng là âm hồn bất tán Lý Thiên Vũ, anh có biết mỗi lần tôi nhìn thấy anh sẽ lại nhớ tới những chuyện trước kia một lần không!
Lý Thiên Vũ đáng ghét, anh có biết sự tồn tại của anh với tôi mà nói là một sự giày vò và dằn vặt cỡ nào không?
Lý Thiên Vũ đáng ghét, khi nào anh mới biến mất trong cuộc sống của tôi!
Giọng nói Lý Thiên Vũ rõ ràng vẫn có thể nghe thấy, cậu đuổi theo cô ra khỏi lớp, Chu Tiểu Vân không quay đầu lại mà chạy về nhà.
Lý Thiên Vũ do dự một chút, cuối cùng không đuổi theo nữa.
Sợ rằng dù đuổi theo cậu ấy cũng sẽ không để ý đến mình…
Chương 237: Điểm Tựa Vĩnh Viễn
Tiểu Bảo ngâm nga một khúc hát nho nhỏ bước vào cổng nhà, bước lên lầu theo thói quen cậu hô to: “Chị, em đã về!”
Chờ chị ra nghênh đón với khuôn mặt tươi cười, Tiểu Bảo thấy không có bất kỳ lời nào đáp lại thì cảm thấy kỳ quái. Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ chị không ở nhà? Nhưng ông Tăng dưới lầu rõ ràng nói chị đã về từ sớm rồi mà!
Tiểu Bảo đi đến trước cửa phòng chị. Cậu gõ gõ cửa vẫn không thấy có phản hồi gì thì đẩy cửa đi vào. Cậu thấy trên giường có người, chăn đắp cao cao hở ra, xem ra chị đang ngủ nướng trong chăn rồi!