
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328832
Bình chọn: 8.5.00/10/883 lượt.
xa của Chu Tiểu Vân. Cô bé còn lại hơi đen, nhũ danh Tiểu Bất Điểm (con nhóc lùn?), tên là Tôn Mẫn.
Chu Tiểu Vân học giỏi, là lớp trưởng, học sinh cưng của thầy cô, tính tình cũng tốt, hay dạy bạn làm bài tập nên ở lớp cực kì có duyên. Các cô bé rất thích chơi với cô.
Bé Mập và Tiểu Bất Điểm vừa nghe nói Chu Tiểu Vân sẽ chơi nhảy cước đều vui vẻ chạy tới, tranh nhau muốn cùng phe với cô. Cuối cùng, Chu Tiểu Vân phải giải vây, đề nghị dùng trò lật tay để quyết định.
Sau đó dùng oẳn tù tì quyết định bên nào được nhảy trước. Mỗi bên cử ra một người đại diện. Bé Mập và Vương Tinh Tinh xoè tay, Bé Mập ra kéo, Vương Tinh Tinh ra giấy. Thấy mình thắng, Bé Mập cao hứng nhảy cẫng lên.
Vương Tinh Tinh và Tiểu Bất Điểm, mỗi người đứng một bên, cột dây cước vào bắp chân. Bé Mập và Chu Tiểu Vân nhảy cùng nhau, vừa nhảy vừa đọc những bài đồng dao không biết do ai nghĩ ra. Bình thường, Bé Mập không đọc sõi mấy câu văn ngắn ngủi, giờ có thể đọc cả một đoạn dài, từ đầu đến cuối không sai một chữ, thật khiến người khác bái phục. Vừa đọc vừa nhảy, nếu không nhảy sai thì có thể nâng dây, ngược lại đổi bên nhảy dây. Bên nào nhảy đến lúc dây ở thắt lưng trước là thắng.
Chỉ lát sau, Bé Mập nhảy sai rồi. Cô bé hơi ngượng, sợ Chu Tiểu Vân trách mình. Tất nhiên, cô sẽ không làm thế, an ủi bạn rồi quay sang giữ dây để bên Vương Tinh Tinh nhảy.
Chơi hơn nửa ngày, tiếng chuông “Đing đinh đing” báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên. Đang chơi vui, bọn trẻ lưu luyến mãi mới giải tán nhóm, dọn dẹp đồ của mình sau đó chạy vào lớp.
Vương Tinh Tinh nhanh chóng thu dây cước của mình, động tác nhanh khiến người khác líu lưỡi, chỉ trong mấy giây, dây cước dài ơi là dài đã thu gọn thành một nắm nhỏ. Cô bé nhỏ giọng nói với Chu Tiểu Vân: “Lát nữa có chơi, nhất định cậu phải cùng phe với mình đấy nhé”.
Chu Tiểu Vân cười đồng ý, tay nắm tay Vương Tinh Tinh cùng vào lớp.
Chương 27: Ưu Tú Mọi Mặt
Bây giờ là tiết mỹ thuật, người dạy là thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng họ Kiều, khoảng 52, 53 tuổi. Trên cằm thầy có hai chòm râu. Thầy suốt ngày cười tít mắt không thấy trăng sao đâu nữa, là người rất hiền. Gần như cả đời thầy dạy ở trường tiểu học này, đảm nhiệm chức hiệu trường gần mười năm. Học sinh trong trường đều quý mến thầy. Thầy đã lớn tuổi mà vẫn kiên trì đi dạy. Toàn trường có mười mấy lớp học tiết mỹ thuật đều do một tay thầy dạy.
Thầy Kiều thuộc nhóm giáo viên đầu tiên tốt nghiệp đại học sư phạm, là hoạ sĩ vẽ tranh thuỷ mặc nổi tiếng. Nhưng ở tiết mỹ thuật tiểu học không yêu cầu trình độ chuyên môn cao đến thế, chỉ cần dùng phấn vẽ con chó, con mèo, con chim nhỏ, hoa nhỏ, cỏ nhỏ, cây nhỏ, v.v. Có học sinh dùng bút màu tô lên bức vẽ là tốt lắm rồi.
Học sinh lớp 1-2 thấy thầy Kiều dùng phấn màu, vẽ hai ba nét trên bảng đen thành hình quả táo y như thật thì vỗ tay ầm ĩ. Sau đó, thầy sẽ để các học sinh tự vẽ, còn thầy đi qua đi lại trong lớp xem kiệt tác của học trò.
Bọn nhỏ đều thích tiết mỹ thuật, ngay cả đứa nghịch nhất cũng ngồi im, nghiêm túc vẽ. Có đứa vẽ thành cái hồ lô, có đứa vẽ y như quả trứng vịt, buồn cười nhất là Chu Chí Hải ngồi bàn thứ hai vẽ quả táo hình vuông.
Vương Tinh Tinh nhìn thấy, cười ha ha, bảo Chu Tiểu Vân xem. Cô thấy cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười này thu hút sự chú ý của các bạn học khác, mấy đứa ngoái đầu sang xem. Phùng Thiết Trụ ở tổ khác còn chạy đến tận nơi nhìn.
Cha Phùng Thiết Trụ chính là bác sĩ Phùng nổi tiếng xa gần trong thôn, điều kiện gia đình tương đối khá giả. Cậu bé mặc một bộ quần áo mới, nhưng béo quá, còn béo hơn cả Bé Mập. Cậu và Chu Chí Hải, lúc tốt thì hận không thể mặc chung nhau một cái quần, chớp mắt có thể đánh nhau túi bụi, làm cho người ta không thể không than thở vì thứ tình bạn kỳ lạ của bọn con trai.
Phùng Thiết Trụ chế nhạo khiến cho Chu Chí Hải không nhịn được, trừng mắt muốn đánh nhau với Phùng Thiết Trụ. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Hiệu trưởng Kiều vẫn cười híp mắt đi tới, ngăn cản cuộc đấu võ sắp diễn ra. Thầy bảo Phùng Thiết Trụ về chỗ, các bạn học khác tiếp tục vẽ. Sau khi Phùng Thiết Trụ bị nhắc nhở cũng không xấu hổ, nhảy chân sáo về chỗ ngồi. Hiệu trưởng Kiều cẩn thận dạy Chu Chí Hải vẽ lại quả táo hình tròn. Chu Chí Hải nhìn vật mình vẽ đã giống quả táo mới vui vẻ cười.
Lúc hiệu trưởng Kiều đi qua chỗ của Chu Tiểu Vân khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên, cầm bức vẽ của cô lên. Trên tờ giấy vẽ một mâm trái cây thật to. Trong mâm có mấy quả táo, bên cạnh còn vẽ một quả táo bị cắn dở, ngay cả dấu răng đều vẽ rõ ràng, giống y như thật.
Hiệu trưởng Kiều vừa gật đầu vừa khen ngợi vẽ không kém, còn gọi Chu Tiểu Vân đến bên cạnh, hỏi tại sao cô bé lại vẽ như vậy. Chu Tiểu Vân không dám nói kiếp trước cô toàn vẽ như thế, bèn khiêm tốn mấy câu. Thầy Kiều nhìn cô bé thanh tú này, cảm thấy rất quen. Suy nghĩ một lúc thầy mới nhớ ra thường xuyên thấy cô bé bê bài tập đến phòng giáo viên, hình như gọi là Chu gì đó…
“Hiệu trưởng Kiều, tên em là Chu Tiểu Vân, trên bìa có tên của em.” Chu Tiểu Vân đoán Hiệu trưởng Kiều không nhớ tên của cô nên mở trang bìa tập vẽ cho thầ