
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211025
Bình chọn: 7.00/10/1102 lượt.
vẽ vời gì cả theo người ta. Tan học hai người vai kề vai đi chơi bóng, đúng là một đôi mê bóng rổ.
Chu Tiểu Vân thỉnh thoảng cũng xem nam sinh chơi bóng rổ.
Bóng lưng mấy cậu nhóc chơi bóng rổ còn có chút non nớt, không đủ thành thục, kỹ thuật chưa thể nói là tốt, chỉ dựa vào sự say mê và nhiệt huyết thôi. Nhưng, những giọt mồ hôi đầm đìa cùng với tuổi trẻ thật sự làm cho người xem cảm thấy khoái trá từ tận đáy lòng.
Sau này bắt đầu có giáo viên thể dục đứng ra chỉ dạy, chính là người dạy bọn Chu Tiểu Vân nhảy thể dục nhịp điệu Lục Vân phi. Anh chơi bóng rổ rất tốt, dẫn theo mấy nam sinh đến sân bóng rổ, bắt đầu chia thành hai đội, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh.
Có nữ sinh vây quanh xem, các nam sinh chơi bóng rổ càng mạnh mẽ hơn.
Cho nên nói mà, các giáo viên làm sao quản lý chặt chẽ được nam nữ sinh, trong lúc đó thầm mến nhau là chuyện không tránh khỏi. Đây là thiên tính con người, đến tuổi này sẽ có tâm tư như thế quả thật rất bình thường.
Chỉ cần khắc chế một chút không để phát triển, áp dưới đáy lòng thầm thích một người là giấc mộng đẹp đẽ đầy hoa của các thiếu niên thiếu nữ. Chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến học tập, chưa biết chừng có người bởi vậy có động lực học tập hơn ấy chứ.
Ví dụ chính là bạn học Lý Thiên Vũ của chúng ta đồng học, từ lúc chuyển trường tới đây mới qua một học kì, thành tích đã tiến bộ hẳn. Thành tích thi của ba kì thi thắng dần dần tăng lên, từ sau vị trí thứ mười từ từ bò lên trên vị trí thứ mười. Đã được các giáo viên liệt vào dạng học sinh có tiềm lực nhất.
Thích Lý Thiên Vũ nhất chính là thầy vật lý.
Lý Thiên Vũ được trời phú ở môn vật lý, học rất tốt, trong bài kiểm tra ở lớp từng có thành tích huy hoàng đứng thứ nhất. Cho dù đến bài thi học kì, thành tích môn vật lý cũng giữ vững trong năm cái tên đầu tiên, thoáng cái tổng điểm đã cao hơn.
Nhưng Lý Thiên Vũ vẫn không hài lòng với mình lắm, nghĩ thầm nhìn người ta đi, Dương Phàm, còn có cái tên Lâm Ba nhìn không thuận mắt kia nữa, đương nhiên còn có Chu Tiểu Vân, Tần Tuyết, đến cả em họ Lưu Lộ cũng giỏi hơn mình.
Đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng đi Lý Thiên Vũ, mày có thể làm được.
Lý Thiên Vũ hít thật sâu, ném bóng vào rổ.
Trúng rồi!
Thắng đến một tràng vỗ tay.
Lý Thiên Vũ cười lau bớt mồ hôi, tràn đầy lòng tin vào tương lai.
Chương 191: Tiền Tiêu Vặt
Tiểu Bảo một tuần mới có thể gặp anh chị một lần, cứ đến tối thứ sáu Tiểu Bảo lại ở trong nhà dài cổ ngóng trông. Từ xa nhìn thấy thân ảnh đạp xe đạp của Chu Tiểu Vân và Đại Bảo, Tiểu Bảo đã nhanh chân chạy tới đón.
Đại Bảo cảm động định xuống xe ôm Tiểu Bảo một cái, nghĩ thầm không hổ là em trai mình, thấy mình trở về vui vẻ như vậy.
Chẳng ngờ, Tiểu Bảo bỏ qua cậu, chạy sang bên cạnh vui sướng gọi “Chị, chị”.
Đại Bảo trợn trắng mắt, thầm mắng một câu “Quỷ bất công”. Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn luôn đối nghịch với cậu, nhưng vừa đếnbên cạnh Chu Tiểu Vân thì lại nhu thuận nghe lời và bám dính lấy.
Quá khinh người, quá không để anh trai nó vào mắt.
Đại Bảo đang khó chịu trong lòng, nhìn thấy em gái Nhị Nha vui vẻ chạy tới bên cạnh mình trong lòng mới thoải mái hơn một chút, vẫn là Nhị Nha tốt, so với Tiểu Bảo không lương tâm kia tốt hơn nhiều.
Đại Bảo để Nhị Nha lên ngồi sau xe, sau đó đưa Nhị Nha đến cửa hàng mua đồ ăn vặt.
Quỷ kế nhỏ thực hiện thành công Nhị Nha cười giống tiểu hồ li. Từ nhỏ Nhị Nha chính là người xem sắc mặt giỏi nhất, vuốt mông ngựa giỏi nhất, dỗ người giỏi nhất. Tốn ít công sức nhất đạt được lợi ích thực tế lớn nhất luôn luôn là nguyên tắc của Nhị Nha.
Bình thường buổi tối là một bữa tiệc lớn, sau khi ăn xong hai anh em Chu Tiểu Vân, Đại Bảo đến nhà mấy đứa bạn trong thôn ngủ nhờ một đêm.
Trong nhà, các lầu các phòng còn chưa xây xong, ngủ bên trong sẽ bị lạnh, nhà bác cả đã có Tiểu Bảo, Nhị Nha tự nhiên không thể tới. Hơn nữa, Chu Tiểu Vân và Đại Bảo cũng không sợ không có chỗ ngủ hai buổi tối. Đại Bảo thì đến nhà Thạch Đầu. Chu Tiểu Vân thì có lúc đến nhà Vương Tinh Tinh, có lúc lại đến nhà Tôn Mẫn.
Tôn Thành Võ mang theo một nhóm người lợp ngói Giang Môn làm việc rất tận tâm, Triệu Ngọc Trân tự nhiên không thể bạc đãi người ta, ngày ngày làm thức ăn ngon chiêu đãi. Rượu thì không thể uống, một đám say khướt buổi chiều còn làm gì được nữa?
Gần đây, ở trong trường Tiểu Bảo thường xuyên bị thầy giáo xách đi học thêm, có lẽ thời gian sắp tới thi học sinh giỏi đủ khiến Tiểu Bảo bận việc. Cả ngày thấy Tiểu Bảo ôm sách luyện thi đọc ngấu nghiếm, không biết hiệu quả thế nào.
Chu Tiểu Vân quan tâm hỏi Tiểu Bảo ôn tập ra sao, Tiểu Bảo không để trong lòng, hàm hồ nói chắc cũng không tệ lắm!
Đại Bảo cười trêu nói: “Không tốt cứ việc nói thẳng, anh đây cũng không cười nhạo em!”
Tiểu Bảo trả lời một cách mỉa mai: “Kể cả không được cũng còn hơn anh.”
Hai anh em đấu võ mồm sớm thành thói quen, trong nhà cũng không ai để ý đến hai người, nên làm gì thì đi làm cái đó.
Cuộc thi diễn ra vào sáng thứ ba, địa điểm tại trường tiểu học Thực Nghiệm trên thị trấn.
Học sinh lớp năm trường tiểu học Hưng Vượng có bốn người tham gia thi đấu, ngồi chung