
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328654
Bình chọn: 7.5.00/10/865 lượt.
con, không biết quan tâm em thì thôi, còn tranh ăn của em nữa.”
Một cái vụt này chẳng giải quyết được vấn đề. Với Đại Bảo, khác gì không đánh, cậu còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: “Con thấy nó ăn mãi không hết mới ăn hộ, nó ăn nhiều sẽ đau bụng, con ăn nhiều một tí chẳng sao.”
Triệu Ngọc Trân dở khóc dở cười, không quan tâm đến Đại Bảo mặt dày, lại dỗ dành Tiểu Bảo.
Chu Tiểu Vân đi tới bên cạnh Tiểu Bảo, đưa que kem mình chỉ mút hai cái cho em trai: “Tiểu Bảo, ăn que kem của chị này. Que của chị còn rất nhiều nha, cả một mặt đều là đậu đỏ, muốn ăn không, cầm lấy đi.” Tiểu Bảo nín khóc mỉm cười, đổi lấy que kem trong tay chị, trốn vào trong phòng ăn.
Chu Tiểu Vân đem que kem đổi với Tiểu Bảo đưa cho Đại Bảo: “Anh ơi, cho anh ăn nè.”
Đại Bảo đầu tiên vươn tay, chợt nhớ ra em gái mới mút hai cái, lại rụt tay về: “Em ăn đi, anh ăn một que rồi.”
Đại Bảo mà cũng biết lỗi, Chu Tiểu Vân càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cô nhét que kem vào trong miệng Đại Bảo: “Anh ăn đi, hôm nay em không muốn ăn.” Cuối cùng tất cả đều vui. Đại Bảo cầm que kem vui vẻ đi chơi, Tiểu Bảo ở ăn trong phòng mặt mày rạng rỡ.
Trong lòng Triệu Ngọc Trân rất vui mừng, Đại Nha đã biết thương yêu em trai lại hiểu được nhường nhịn anh trai, thật là quá tốt. Một đứa bé nhỏ tuổi đã hiểu chuyện khiến người khác đau lòng, chính con bé chưa ăn mà. Lần sau bù lại cho Đại Nha.
Về sau, mấy đứa con nhà họ Chu không còn cãi nhau vì que kem nữa.
Ngày thứ hai, tiếng rao vừa vang lên, Triệu Ngọc Trân liền ra mua một que kem phồng, ba que kem đậu đỏ. Một que kem phồng tất nhiên dành cho Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn, biểu hiện tốt; ba đứa kia mỗi người được một que kem đậu đỏ. Phân phối như vậy, Tiểu Bảo và Nhị Nha không có ý kiến, mà Đại Bảo đáng lẽ có ý kiến, vì việc ngày hôm qua, có chút áy náy với em gái nên ngoan hơn, không nói một lời.
Chu Tiểu Vân biết kem phồng là loại Đại Bảo thích ăn nhất, chủ động muốn đổi cho anh. Đại Bảo không từ chối được, trong lòng càng thêm yêu quý em. Triệu Ngọc Trân nhìn bốn đứa con hòa thuận, trong lòng vui vẻ.
Ba Chu trở về thấy mấy đứa con đều cầm que kem thì hơi lạ. Vợ ông ít khi hào phóng như thế. Đợi đến lúc nghe vợ kể lại chuyện hai ngày nay cũng cao hứng: “Mẹ bọn trẻ à, con của chúng ta hiểu chuyện hơn trước nhiều.”
Triệu Ngọc Trân cười gật gật đầu: “Đại Bảo từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng con trai mấy đứa ngồi yên. Tiểu Bảo gần đây ít bị ốm, ăn cơm không kén ăn như trước. Đại Nha nhỏ hơn Đại Bảo ba tuổi lại thành chị của Đại Bảo, so với Đại Bảo hiểu chuyện hơn. Em nhìn Nhị Nha nhà của chúng ta, tương lai khẳng định không khác chị nó.”
Ba Chu gật đầu tán thành, hai người còn nói tới chuyện khai giảng.
“Mẹ nó này, hai ngày nữa nhập học rồi. Học phí của Đại Bảo và Nhị Nha tăng lên, hơn ba mươi ngàn, tiền trong nhà có đủ không?”
Triệu Ngọc Trân nhẩm tính trong lòng: “Tiền mặt ở nhà có hai mươi sáu. Trứng gà, trứng vịt, mai em mang ra chợ bán, chắc thêm được bốn, năm ngàn. Còn thiếu mấy ngàn nữa.”
“Nếu không, anh sang nói với đại ca một tiếng, mượn anh ấy rồi mấy ngày nữa có tiền mình đem trả.” Ba Chu đề nghị.
Triệu Ngọc Trân không đồng ý: “Lần trước mình mượn anh ấy mười ngàn còn chưa trả mà, không biết xấu hổ lại đi vay nữa à. Để mai em mang một bao lúa mì ra công ty lương thực bán, gom góp chắc đủ rồi.”
“Vậy bán một bao lúa mì đi. Sáng sớm mai xuất phát, anh đi với em.”
Chương 18: Chợ Náo Nhiệt (1)
Mới sáng sớm, Ba Chu và Chu mẹ đã rời giường. Ba Chu gom lúa mì mới thu hoạch vào một bao, cột sau xe đạp. Triệu Ngọc Trân cất ba mươi quả trứng gà và mười mấy quả trứng vịt để dành ba, bốn ngày vào trong rổ, cắp trong tay, chuẩn bị ra chợ sớm bán.
Dặn dò Đại Bảo dẫn theo Tiểu Bảo đến nhà ngoại chơi, Triệu Ngọc Trân quyết định dắt Đại Nha nghe lời và Nhị Nha còn nhỏ theo. Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn đi sau cha mẹ, đến chợ phiên mà dân quê hay tụ họp mua bán đồ.
Lúc qua công ty lương thực, ba Chu đi trước, đem bán lúa mì. Để vợ dẫn theo con nhỏ đứng chờ bên ngoài, ông dắt thẳng xe đạp vào trong công ty. Thời điểm đó, giá lúa không cao, nếu để đến mùa đông, giá cao hơn một ít. Lúa gạo là thứ quý giá nhất ở quê, không phải vạn bất đắc dĩ không ai đem bán. Mỗi nhà đều có một gian lớn để tích trữ lúa thóc. Nhà Chu Tiểu Vân cất trong bếp, để trong các bồ lớn.
Chu Tiểu Vân không nghĩ cha mẹ vì tiền học phí của mình mà tốn kém như vậy, trong lòng vừa áy náy lại có nỗi buồn không nói nên lời. Nhà cô thuộc diện nghèo, đông con chi tiêu nhiều. Quanh năm suốt tháng phải trồng lúa trên mười mẫu đất, nuôi gà lợn vịt các loại, cha giết lợn thuê không kiếm được bao nhiêu.
Nhớ tới chính mình, học cấp hai vẫn ngủ chung giường với em gái, không có phòng riêng, cô thầm hạ quyết tâm, phải giúp cha mẹ kiếm tiền, làm cho gia đình khá giả hơn. Nhưng làm như thế nào thì cô chưa nghĩ ra. Dù gì từng sống hai mươi mấy năm, cô không phải là đứa trẻ ngây ngô, dưới vẻ bề ngoài non nớt là một linh hồn đã trưởng thành.
Chỉ trong chốc lát, Ba Chu phấn chấn đi ra, trong tay nắm chặt mấy tờ một ngàn: “Mẹ nó à, lúa mạch nhà chúng ta sạch sẽ, lạ