Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 8.5.00/10/1041 lượt.

g một nhóm với bọn em nhé!”

Chu Tiểu Vân thật sự muốn lườm anh ấy một cái, nghe giọng điệu này đi dứt khoát là có ý ra lệnh. Dù sao dáng vẻ của Lý Thiên Vũ cũng là khẩn cầu xem cô có đồng ý không. Chẳng qua, cũng khó trách Chu Chí Hải kiêu ngạo như vậy, ai bảo người ta là anh họ của mình chứ! Nhẫn nhịn một chút đi!

A, nếu vậy chẳng phải là Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ, hai oan gia ở chung một nhóm sao?

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Chu Tiểu Vân vang lên, đừng để hoạt động nấu cơm dã ngoại đang vui vẻ lại bị hai người này quấy rối, phải nhanh chóng nói cho cả hai biết.

“Trịnh Hạo Nhiên, cậu qua đây một chút.”

Lúc Trịnh Hạo Nhiên đi đến vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn có chút mừng thầm, chẳng lẽ Chu Tiểu Vân muốn mình làm nhóm trưởng của nhóm này?

Chu Tiểu Vân lại gọi Lý Thiên Vũ một tiếng, nói rõ tình huống cho cả hai: “… Đấy, tình huống tớ đã nói rõ. Các cậu nghĩ lại xem có muốn chuyển đến nhóm khác không?”

“Cậu đến nhóm khác đi.” Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ đồng thanh nói. Sau khi nói xong hai bên căm tức đấu mắt với nhau, lại không hẹn mà cùng nói: “Dựa vào cái gì lại là tôi phải chuyển đến nhóm khác?”

Chu Tiểu Vân bắt đầu đau đầu, dùng tay ngăn cản cuộc đấu khẩu kế tiếp của hai người: “Hai cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ thấy cả hai bên đều tìm nhóm khác đi, cứ cãi nhau thế này sao được. Bọn tớ muốn đi chơi chứ không phải nghe hai cậu cãi nhau.”

Vương Tinh Tinh cũng nói xen vào: “Đúng vậy, đúng vậy, Lý Thiên Vũ hay là cậu với Cố Xuân Lai đến nhóm khác đi!” Ngụ ý đương nhiên là giữ lại Trịnh Hạo Nhiên. Cũng phải, gương mặt Trịnh Hạo Nhiên trắng trẻo tuấn tú lại là con trai thầy Trịnh, trong các nữ sinh cũng có danh tiếng nhất định.

Theo bản năng Chu Tiểu Vân nói đỡ cho Lý Thiên Vũ, thầm nghĩ Lý Thiên Vũ cũng không kém mà. Tuy nước da ngăm đen nhưng ngũ quan rất anh khí (khí khái hào hùng), có dã tính hừng hực…

Dừng, dừng lại, sao cứ nghĩ theo hướng này thế.

Nét mặt Trịnh Hạo Nhiên không giấu được ý cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Tinh Tinh nhu hòa không ít. Lần đầu tiên cảm thấy nữ sinh hung dữ ngồi cạnh Chu Tiểu Vân cũng tốt đấy chứ.

Lý Thiên Vũ vô cùng khó chịu : “Vì sao không bảo Trịnh Hạo Nhiên đi lại muốn tôi đi?”

Vương Tinh Tinh cũng không sợ cậu trưng ra khuôn mặt thối: “Bởi vì tôi nhìn ông không vừa mắt chứ sao!” Dù sao, từ lần đầu tiên gặp Lý Thiên Vũ đến nay chưa bao giờ Vương Tinh Tinh thấy Lý Thiên Vũ thuận mắt cả.

Cố Xuân Lai dũng cảm đứng ra biện giải cho người anh em tốt: “Lý Thiên Vũ có chỗ nào không tốt bà nói thử xem?”

Vương Tinh Tinh đang muốn nói thẳng ra một tràng lại bị Chu Tiểu Vân che miệng nói: “Chưa nói đến ai không tốt, nhưng cậu thấy đấy Lý Thiên Vũ và Trịnh Hạo Nhiên vừa thấy mặt nhau đã như hai con gà chọi đấu qua đấu lại, hai người họ không chê phiền bọn tớ ngại phiền. Hơn nữa, thứ sáu là hoạt động theo từng nhóm nhỏ, hai người họ ở chung nhóm có thể vui nổi không?”

Đúng thế thật, Cố Xuân Lai không thể phản bác.

Lý Thiên Vũ đen mặt nói: “Một nhóm thì một nhóm, tớ cam đoan không cãi nhau với cậu ta là được chứ gì!”

Trịnh Hạo Nhiên chiếm thế thượng phong nên tâm trạng rất thoải mái, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn: “Đúng vậy, Chu Tiểu Vân, tớ đảm bảo sẽ không so đo với Lý Thiên Vũ ngang như cua, dạy mãi không sửa, xấu xa thành tính kia đâu.”

Dùng một loạt các thành ngữ, trong lòng Trịnh Hạo Nhiên rất thống khoái, nhất là nhìn bộ dáng tức giận đến bốc khói của Lý Thiên Vũ thì càng hớn hở.

Ha ha ha! Lý Thiên Vũ, cậu cũng có ngày bị tôi làm tức sùi bọt mép như hôm nay! Nụ cười của Trịnh Hạo Nhiên hiện rõ trên mặt.

Chu Tiểu Vân cứ tưởng rằng chiếu theo tính tình kiệt ngạo bất tuân của Lý Thiên Vũ sớm đã nhảy dựng lên cãi ỏm tỏi với Trịnh Hạo Nhiên rồi, không ngờ cậu ta lại nhịn xuống. Điều này cũng làm cho Chu Tiểu Vân nhìn bằng con mắt khác xưa, không ngờ tính cách một người có thể biến đổi lớn như thế!

Chương 149: Nấu Cơm Dã Ngoại (2)

Nhóm của Chu Tiểu Vân đã có đủ bảy người, cô nghĩ thầm ở lớp tìm thêm một là đủ tám người rồi. Không cần tới chín, mười người, người nhiều càng dễ phát sinh mâu thuẫn.

Đang suy nghĩ phải đi đâu tìm thêm một người, thì lại có người chủ động tới báo danh.

Ngồi ở tổ một, Trương Tú Châu đến tìm Lý Thiên Vũ. Bình thường hay xấu hổ ra mặt, đứng Lý Thiên Vũ trước mặt nói chuyện, giọng điệu Trương Tú Châu có sự thay đổi: “Lý Thiên Vũ, tớ muốn vào chung một tổ với cậu.”

Xôn xao, chà, lá gan lớn thật đó, rất thẳng thắn! Vừa nghe đã cảm thấy cô bé này đối với Lý Thiên Vũ có phần…

Đừng thấy Lý Thiên Vũ ở trước mặt Chu Tiểu Vân da mặt cực dầy, đổi lại với nữ sinh khác vẫn bộ dáng bất cẩu ngôn tiếu (kẻ trầm mặc ít nói cười, kẻ nghiêm túc): “Cậu đi hỏi tổ trưởng của nhóm tôi Chu Tiểu Vân đi, tôi không làm chủ được.”

Rõ ràng là từ chối, thầm nghĩ cậu còn không thức thời cút xa một chút.

Vậy mà trên đời thật sự có nữ sinh không có mắt như thế, thật sự nghe lời chạy tới hỏi Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, cậu để tớ tham gia vào tổ các cậu đi!”

Cậu tự rước lấy sao không tự mình giải quyết? Ánh mắt của Chu Tiểu Vân quét qua.