
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210132
Bình chọn: 8.5.00/10/1013 lượt.
ủa anh ấy cùng với tràng pháo tay ầm ĩ.
Triệu Ngọc Trân chăm chú nghe, liên tục gật đầu, đồng ý thưởng cho Đại Bảo.
Vừa nghe có thưởng, Đại Bảo vểnh tai lên, truy vấn sẽ được thưởng cái gì.
Triệu Ngọc Trân nghiêm túc trả lời: “Thưởng cho con chủ nhật ở nhà được xem ti vi cả ngày.”
Đại Bảo lập tức cau có, cái này khác gì không thưởng chứ. Chủ nhật nào cậu chẳng ôm ti vi cả ngày. Tiểu Bảo không thức thời đúng lúc này cười ra tiếng, bị Đại Bảo vỗ tét vào mông.
Tiểu Bảo lớn tiếng kêu đau, Đại Bảo bị mẹ mắng cho một trận, ủ dột ngồi xem ti vi .
Vất vả trôi qua chủ nhật, lần đầu tiên trong đời Đại Bảo mong đợi chủ nhật qua nhanh hơn.
Vì sao? Đương nhiên vì vội vã muốn biết thành tích thi đấu của mình thế nào rồi!
Trưa thứ hai, Đại Bảo đắc ý cầm giấy khen trở về.
Được các em vây quanh, Đại Bảo nhất thời có cảm giác hãnh diện. Đây chính là tờ giấy khen đầu tiên trong năm năm tiểu học của cậu đó.
Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu đỏ mắt từ lâu với giấy khen của Tiểu Vân và Tiểu Bảo, nhất là Đại Nha, giấy khen học sinh giỏi của con bé một tờ lại một tờ sắp dán kín tường. Đại Bảo nhìn mà hâm mộ, ghen tị chết đi được.
Tiểu Bảo nhỏ hơn cậu cũng thường xuyên nhận được giấy khen, đã có ba tờ, chỉ có cậu là chưa có cái nào. Sao cậu dễ chịu được?
Hôm nay Đại Bảo đã biết được cảm giác vui sướng khi cầm giấy khen về khoe.
Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Bạn học Chu Chí Lương vinh dự nhận được giải nhì cuộc thi hùng biện của trường tiểu học Hưng Vượng nay phát giấy khen khích lệ. Hả? Anh trai, anh không được giải nhất à?”
Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng!
Đại Bảo tức giận đáp: “Thầy của anh nói, tiếng phổ thông của anh không chuẩn nói sai mấy chỗ nên không được giải nhất, chỉ được giải nhì.”
Tiểu Bảo lẩm bẩm: “Cả ngày khoe khoang còn tưởng anh được giải nhất chứ!”
Quay đầu nhìn, Đại Bảo đang nhe răng trợn mắt xoa tay đi về phía mình.
Không tốt, chạy mau! Tiểu Bảo vứt giấy khen xuống đất bỏ chạy.
“Giấy khen của tôi!” Đại Bảo vội vàng nhặt giấy khen rơi trên mặt đất lên, cẩn thận dán bảo bối của cậu lên đầu giường.
Chương 129: Tường Vây Và Nhà Mái Bằng
Năm nay việc buôn bán của Chu Quốc Cường lời kha khá tiền, nên nghĩ đến chuyện xây tường bao. Nhà ông có ba gian, nhà chính có hai phòng, nhà kề một phòng, một phòng bếp, một chuồng gà, một chuồng lợn cứ như vậy không ngăn ra thì không tốt. Trước đây xây nhà ngói không có tiền nên không xây tường bao. Giờ có ít tiền nên mới tính đến việc này.
Ông bảo cậu em vợ Triệu Cương chở hai xe gạch đến, mời mấy thợ xây trong thôn, chọn ngày tốt liền khởi công.
Cha của Tôn Mẫn Tôn Thành Võ hai năm qua làm khá tốt trở thành đội trưởng đội thợ xây, dẫn theo mấy đàn em, nửa tháng sau đã xây xong tường bao quanh nhà Chu Tiểu Vân.
Có tường viện, nhà cô đẹp lên hẳn. Toàn bộ sơn tưởng đỏ, cổng sắt lớn treo cái khoá to đùng rất oách.
Có một ngày Thẩm Hoa Phượng thì thầm bàn với Chu Quốc Phú: “Nhà chú hai mới mấy năm đã khá hơn nhà ta, vừa xây nhà ngói giờ lại đắp tường vây. Có lẽ một thời gian nữa nhà chú ấy còn đổ mái bằng trước nhà chúng ta đấy. Hay là, dịp này chúng ta xây luôn!”
Chu Quốc Phú đầu tiên không đồng ý, ông cảm thấy ở nhà ngói rất tốt, giờ xây nhà mái bằng rất vất vả. Hơn nữa, em trai sống tốt, ông cũng mừng thay em. Không hiểu lòng dạ đàn bà sao nhỏ mọn thế, so sánh nhau từng tí một.
Ngày nào Thẩm Hoa Phượng cũng lải nhải bên tai chồng vấn đề này: “Gạch dỡ ra có thể dùng lại, chỉ thêm nữa nước, cát, đá…, xây lên sau này chúng ta phơi lúa gạo dễ dàng hơn.
Cuối cùng, Chu Quốc Phú bị vợ thuyết phục, gật đầu đồng ý.
Thế là, Chu Tiểu Hà chuyển sang ngủ cùng Chu Tiểu Vân. Chu Chí Hải ngại chung phòng với Đại Bảo và Tiểu Bảo, thêm cậu là ba sẽ chật không thoải mái. Trực tiếp chạy đến nhà Phùng Thiết Trụ ngủ.
Phùng Thiết Trụ tất nhiên giơ hai tay tán thành, trong lòng nhẩm tính: Sau này cùng Hải đến nhà Chu Tiểu Vân không phải càng danh chính ngôn thuận, có thêm nhiều cơ hội hơn à? Hắc hắc!
Tôn Thành Võ giúp nhà Chu Quốc Cường xây tường vây không đến mấy ngày lại tới nhà Chu Quốc Phú, nói đùa nói: “Một thời gian nữa nhà bác đổ mái bằng, đến lúc đó nhớ tìm tôi nhé.”
Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân nhìn nhau cười, đồng thanh nói: “Tất nhiên.”
Mắt thấy nhà anh cả bắt đầu đổ mái, đến lượt nhà mình chắc phải hai năm nữa?
Triệu Ngọc Trân chán nản, buổi tối đợi Nhị Nha ngủ say, nói chuyện với chồng: “Ba nó à, mình nói nhà anh cả sao thế? Nhà mình chân trước xây tường bao, nhà anh ấy chân sau đổ mái. Rõ ràng là phân cao thấp với nhà mình mà!”
Chu Quốc Cường cũng có cảm giác đó, nhưng là đàn ông, chủ gia đình, em trai của Chu Quốc Phú, ông không thể nói thật suy nghĩ trong lòng cho vợ biết, đành nhàn nhạt nói: “Gì mà phân cao thấp chứ? Đại ca muốn xây nhà mái bằng cũng là chuyện chuẩn bị trước một, hai năm, bây giờ chuẩn bị đủ không sai biệt lắm nên cũng khởi công!”
Triệu Ngọc Trân vẫn tức giận bất bình: “Nào có chuyện trùng hợp như thế! Em thấy, tám chín phần là Thẩm Hoa Phượng ghen tị. Chị ấy à, từ trước đến nay muốn trội hơn người khác, người ta hơn mình m