Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215585
Bình chọn: 8.5.00/10/1558 lượt.
i hỏi từng nhà. Không chỉ bán lẻ, giờ ông còn chuyển sang bán buôn. Các quầy hàng trong chợ đều lấy thịt lợn của nhà ông về bán, không lời nhiều như bán lẻ nhưng thắng ở số lượng nhiều.
Lại nói tiếp, chủ ý này do Chu Tiểu Vân nhắc nhở. Chu Quốc Cường ở nhà vô tình nói vu vơ về chuyện các quầy khác trong chợ mua thịt lợn từ lò mổ trên thị trấn về bán lại, không giống như ông tự mình mua lợn về giết nên không lãi bằng.
Chu Tiểu Vân thuận miệng đáp: “Hay là ba đến tìm họ, cho họ xem chất lượng thịt nhà mình, đồng ý bán cho họ bằng giá mua ở lò mổ, không mất công vận chuyển, chắc chắn họ sẽ đồng ý.”
Chu Quốc Cường vỗ đùi, một câu đánh thức người trong cuộc.
Mà Triệu Ngọc Trân khôn khéo còn để ý đến các hàng ăn. Bà đi quảng cáo cho các tiệm cơm gần đó, lấy giá rẻ và phục vụ chu đáo tận nơi được mọi người tán thưởng. Vì thế, hai vợ chồng có thể coi như đầu mối phân phối thịt trong vùng.
Cả ngày Chu Quốc Cường đạp xe ba bánh chạy khắp nơi, bận luôn chân luôn tay, tiền kiếm ngày càng nhiều, mệt đến mấy cũng đáng. Hai vợ chồng mơ tưởng về viễn cảnh tương lai, cứ theo đà này, có lẽ hai năm nữa đủ tiền xây nhà lầu. (tức là chồng tầng lên, vì hiện nay ở nhà mái bằng)
Chủ nhật, Chu Tiểu Vân thường mang thức ăn lên chợ, giúp mẹ bán hàng. Cô nhỏ tuổi, đon đả chào mời tính tiền cho khách rất nhanh, khá nổi tiếng trong chợ.
Trong nhà kinh tế dư dả, tiền tiêu vặt được cho nhiều hơn. Cuối tuần, Triệu Ngọc Trân chủ động phát tiền tiêu vặt cho các con, mỗi người năm giác.
Chu Tiểu Vân cười nhận lấy, Tiểu Bảo cười toe toét, Đại Bảo mặt dày xin xỏ một tuần nâng lên một nguyên, bị tét vào mông nhỏ.
Chương 95: Khách Không Mời Mà Đến
Sáng thứ ba, Chu Tiểu Vân như thường lệ ăn sáng xong, đi học cùng em trai. Đại Bảo không kiên nhẫn chờ đợi, tự đi trước. Hai chị em nói cười, đến trường ai vào lớp người đó.
Chu Tiểu Vân ngồi vào vị trí của mình vừa mới mở túi sách, thì thấy thầy Phương đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay ý bảo cô ra ngoài. Cô thấy lạ, có chuyện gì không thể nói chuyện trong lớp à? Thần thần bí bí !
Bước ra ngoài cửa, không chỉ có một mình thầy, bên cạnh có hai người phụ nữ trẻ. Một người là vợ mới cưới của thầy Đới Thư Kỳ, một người lớn tuổi hơn khoảng ba mươi tuổi, đường nét hao hao Đới Thư Kỳ, có lẽ là chị gái.
Chu Tiểu Vân thầm đoán trong lòng, ngoài miệng lễ phép chào: “Em chào thầy, chào các cô.”
Đới Thư Kỳ mỉm cười ngọt ngào, gương mặt trẻ trung ngập ngàn sự thẹn thùng, vui sướng sau đám cưới: “Văn Siêu, đây là em nhỏ làm búp bê à? Thoạt nhìn đúng là một cô bé ngoan, văn tĩnh.”
Vẻ mặt thầy không giấu nổi sự kiêu ngạo: “Tất nhiên, phải xem đó là học trò của ai. Chu Tiểu Vân không chỉ có tài lẻ này, trình độ thổi kèn harmonica gần bằng anh, chơi đàn accordion rất khá. Chăm chỉ luyện thư pháp hai năm, thành tích học tập chưa bao giờ đứng thứ hai.”
Có thể không tự hào sao? Đó là học trò cưng của anh đấy.
Chu Tiểu Vân bị khen không ngẩng đầu lên nổi, nào có thầy giáo nào khen trò trắng trợn như thế. Xem ra da mặt mình còn quá mỏng, vừa nghe người khác khen đã thấy xấu hổ. Cô vội vàng lảng sang chuyện khác: “Thầy Phương, thầy tìm em có chuyện gì không?”
Phương Văn Siêu và Đới Thư Kỳ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phương Văn Siêu lên tiếng: “À, là thế này. Hai tháng trước không phải em làm búp bê tặng thầy sao? Lúc đó thầy mang búp bê về, Thư Kỳ thích lắm, để nó trên đầu giường. Hai ngày trước, chị của cô ấy chính là người này, ” Anh chỉ chỉ vào người phụ nữ ăn mặc rất mốt kia: “Lúc chị ấy đến nhà thầy chơi vô tình nhìn thấy, rất thích búp bê thủ công em làm, tỏ ý muốn gặp em.”
Khi đó chị kia cười với cô: “Bạn nhỏ à, xin chào, chị tên là Hứa Thư Bình. Chị mở một cửa hàng chuyên về quà lưu niệm, bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chị thấy búp bê em làm rất đẹp, muốn tìm em bàn một chuyện.”
Chu Tiểu Vân hiểu được, hoá ra là nhìn trúng búp bê của cô.
Cô hơi khó xử: “Thầy Phương, chúng ta đứng nói chuyện ở chỗ này sao?”
Phương Văn Siêu vỗ đầu một cái: “Xem thầy hồ đồ quá, đi, đến phòng của thầy nói chuyện.”
Mấy người vừa đi vừa nói tới phòng trong ký túc xá của Phương Văn Siêu. Anh có tiết đầu tiên nên cho phép cô ở lại nói chuyện với hai chị em Thư Kỳ, còn mình đi dạy trước. (Cái này có tính là lấy việc công làm việc tư không =.=)
Đới Thư Bình không hỗ là người buôn bán, miệng ngọt dễ nghe, rất nhanh quen thân với cô. Bắt đầu mở miệng gọi Tiểu Vân, còn bảo cô gọi chị Thư Bình.
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm kêu mình gọi một người phụ nữ ba mươi tuổi là chị quá thiệt thòi. Kiếp trước hai mươi tám kiếp này cộng thêm ba năm, thực tế cô còn lớn tuổi hơn chị ta nữa!
Đới Thư Bình vòng tới vòng lui rốt cuộc đi vào trọng tâm: “Tiểu Vân à, chị thẳng tính, có chuyện nói thẳng. Chị bán hàng khá đông khách, phần lớn các sản phẩm nhằm vào người trẻ tuổi. Chị thấy búp bê của em tinh xảo, nếu có thể bày bán trong cửa hàng của chị chắc chắn có nhiều người muốn mua.”
Chu Tiểu Vân suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Em làm đôi búp bê này mất một ngày rưỡi, hơn nữa trong lúc đó không thể làm việc gì khác. Chắc chắn em không có thời gia
