Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210932

Bình chọn: 8.00/10/1093 lượt.

có tính toán rồi, mặc dù có chút cảm giác chua chua dấy lên khó áp chế, nhưng hắn vẫn giả vờ bộ dáng như hưng phấn, vươn tay ra nói: “A Man biểu muội.”

Mặc dù Từ Man không biết nhìn người lắm, nhưng chỉ với thân phận của Tôn Mẫn Tiêu là con trai của Hoàng mỹ nhân, nàng cũng đã lập tức mang lòng đề phòng, chứ đừng nói gì đến chuyện sinh lòng hảo cảm. Cho nên Từ Man vờ ngượng ngùng quay đầu đi, trốn trong lòng Hoàng đế, dù sao nàng vẫn còn nhỏ mà, nhỉ!

Tay của Tôn Mẫn Tiêu cứ như vậy khựng giữa không trung, sau đó ngượng ngùng thu về, đầu cúi gằm thoạt nhìn có chút tủi thân, chỉ có đôi con ngươi giấu dưới hàng lông mi kia lại lộ ra một tia cảm xúc phức tạp.

Hoàng đế không hề cảm thấy gì, lại chỉ vào một đứa bé đang được nhũ mẫu bế: “Đây là nhị biểu ca của con, lớn hơn con một tuổi.”

Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, đang mở to đôi mắt thuần khiết tò mò nhìn Từ Man, khi thấy Từ Man cũng nhìn tới, lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, làm cho người ta thoáng chốc mềm lòng đến tràn ra nước.

“A Man biểu muội.”

Từ Man càng nhìn càng thấy nhị biểu ca thật đáng yêu, đặc biệt là hai má phúng phính kia, khi nói chuyện lộ ra mấy cái răng bé tí, khiến cho nàng không nhịn được được mà sinh ra hảo cảm.

“Nhị biểu ca!”

Ngay lúc Từ Man đang cảm thấy thú vị nhìn nhị biểu ca Tôn Mẫn Trác, chợt nghe một thanh âm cực dễ nghe bên cạnh vang lên: “A Man biểu muội, tỷ là Thục Thận, là đại biểu tỷ của muội.”

Từ Man quay đầu, chỉ thấy người nọ tuổi còn nhỏ, đã ép làm điệu bộ đoan trang, tươi cười tao nhã, cũng giống như Tôn Mẫn Tiêu, đều mang theo ánh mắt lõi đời, chỉ là cô nương này có hơn một chút chân thành.

“Đại biểu tỷ.” Từ Man không phải là một đứa bé không hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không làm mất mặt mũi công chúa Thục Thận, cũng trả lời lại một câu.

Thực rõ ràng, công chúa Thục Thận nghe vậy, nụ cười sâu thêm vài phần, không đợi Hoàng đế tiếp tục giới thiệu, nàng vươn tay kéo một bé gái qua, nói: “Đây là nhị biểu tỷ của muội – Thục Viện.”

Lòng Từ Man trầm xuống, lại nhìn qua cô bé tương lai luôn thích so đo dung mạo với mình, thật đúng là có vài phần tương tự với ca ca ruột của nàng – Đại hoàng tử Tôn Mẫn Tiêu, trong tương lai vị này chính là bạn khuê mật tốt nhất của Hoàng Tú Oánh, hiện tại dường như cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi không giấu được ghen tỵ mà thôi.

“Nhị biểu tỷ.” Đôi lúm đồng tiền không sâu, nhưng cũng không bới móc ra được lỗi lầm gì.

“A, kỳ quái, Thục Mẫn đâu rồi? Vừa mới còn đây mà…” Thục Thận lại nghiêng người qua, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó càng lẩm nhẩm, càng không dám nhìn mặt Hoàng đế.

Ai ngờ Hoàng đế chỉ thản nhiên quét mắt nhìn công chúa Thục Thận một cái, liền xoay qua, cười nói với Từ Man: “Con còn có một vị tiểu biểu tỷ, gọi là Thục Gia, vài ngày trước bị cảm lạnh, nên không đến, sợ lây bệnh cho con, sẽ gặp sau.”

Từ Man gật đầu, trong lòng kinh ngạc, nàng cho là Hoàng đế đối với những công chúa thứ nữ này, không có hảo cảm gì lắm, nhưng Hoàng đế cư nhiên nguyện ý nói với nàng vài câu giúp đứa con gái út, biểu tình còn nhu hòa vài phần, xem ra vị đường tỷ bà con xa bên nhà mẹ đẻ của Hoàng Tú Oánh này, cũng có chút bản lĩnh.

“Đúng rồi.” Hoàng đế nhấc đầu lên, nhìn đến một bé gái đứng trong góc, đang vui vẻ tán gẫu cùng hai bé trai, nhíu mày, gọi: “Phỉ Nghiên, con lại đây.”

Từ Man cũng nhìn lại theo, quả nhiên, nàng vừa rồi không nhìn lầm, người trốn trong góc phòng trò chuyện cùng Tôn Phỉ Nghiên kia, chính là Gia Cát Sơ Thanh rất nhiều ngày trước mới gặp qua, không ngờ hắn cũng tới hoàng cung, không phải nói hôm kia bị bệnh sao.

Tôn Phỉ Nghiên không tình nguyện đi tới, bĩu môi, vẻ mặt mất hứng một cách thật thà, lúc đáp lời cũng không có khí lực nói: “Hoàng thúc thúc.”

“Đây là biểu muội A Man của con.” Hoàng đế làm như không nhìn thấy, kéo tay Từ Man nói: “Đây là cháu gái của nhà hoàng thúc gia gia, con phải gọi là Nghiên biểu tỷ.”

Từ Man cảm thấy huyệt thái dương đều muốn nhảy tung ra, nàng nhẩm tính một chút, ngoại trừ người Từ gia, nàng có một đống biểu tỷ biểu huynh, nghĩ đến việc phải nhớ kỹ tất cả những người này, nàng cảm thấy tế bào não mình sắp khô kiệt đến nơi…

“Nghiên biểu tỷ.” Từ Man tận lực làm cho chính mình trông thật ngọt ngào đáng yêu.

Nhưng thực bất hạnh, Tôn Phỉ Nghiên đối với nàng không hề có một chút hứng thú nào, chỉ ừ một tiếng, liền quay đầu chạy đi, níu chặt tay áo của Gia Cát Sơ Thanh, vẻ mặt hưng phấn kia, hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi đối diện với nàng.

Nhìn bóng dáng Tôn Phỉ Nghiên rời đi, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man lại nhìn tiểu cữu cữu, chỉ thấy tiểu cữu cữu cũng nhìn Tôn Phỉ Nghiên, có điều, vẻ mặt không biểu hiện một chút gì, hơn nữa gần như trong chớp mắt, Từ Man thế nhưng bất giác cảm thấy một loại cảm giác âm hàn.

“Được rồi, A Man vẫn là đứa nhỏ, chàng để con bé nhận biết nhiều người như vậy, một lát có thể nhớ kỹ sao.” Hoàng hậu đã sớm không vui, nhìn Hoàng đế không nói gì, bèn đi tới, vuốt đầu Từ Man nói: “Hôm nay trong cung còn những nhà khác nữa, nhưng mà A Man cũng có quen đó nha, là hai vị biểu


Pair of Vintage Old School Fru