Cuộc chạm mặt đáng yêu

Cuộc chạm mặt đáng yêu

Tác giả: sadpast

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

y, Lam cảm thấy lạnh muốn Huy sưởi ấm cho mình. Mà sao Huy xa quá vậy.

– Đưa cô bé đi cấp cứu mau…. một thanh niên chạy tới ẵm cô đi. Lúc này cậu mới thức tỉnh, sao lại không tới chứ, sao lại sợ hãi chứ

– Lam chờ Huy với, đừng đi mà, xin Lam

Cậu chạy một đoạn thì chiếc xe đó đã khuất xa rồi. Cậu khuỵu xuống đường, khóc..giọt nước mắt tình yêu xen lẫn những hối tiếc,đau khổ. Sau đó cậu ngất đi.

3 ngày sau…

– Bác sĩ con tôi….

Ba mẹ Lam từ trong phòng chạy ra kêu bác sĩ.

– Ông bà hãy ở bên ngoài đi..

– Nhịp tim chậm dần…kích tim thôi…

– Tăng thêm….

Tít….tít….tít…

Cạch…

– Bác sĩ con tôi thế nào rồi….

– Xin lỗi chúng tôi đã cô gắng hết sức ông bà hãy vào thăm cháu lần cuối đi.

Cậu bé sau khi hôn mê 5 ngày cũng đã tỉnh lại câu:

– Mẹ ….mẹ ơi….Lam….Lam thế nào rồi me…

– Con bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Lam đã đi rồi con à. Hôm nay cô bé sẽ được chôn ở ngọn đồi phía Tây đó.

– Không…..con …..không tin

Cậu chạy đi trong nước mắt, kêu tên cô bé, vô thức cậu chạy đến đồi Tây. Thấy ba mẹ Lam đang khóc, chiếc hòm Lam nằm bên trong đang chuẩn bị khiêng lên.

-Không…..Lam chưa chết, các người không được chôn Lam.

Cậu chạy lại bên cạnh ôm Lam và khóc. Mọi người chạy lại kéo cậu ra không muốn lỡ giờ.

-Không…..không…

Và kể từ ngày hôm đó, ngày nào cậu bé cũng ra ngồi trước mộ cô bé mà hát, cả ngày.

Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.

Nhớ lắm kí ức anh và em….

Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.

Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại….

Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.

Cứ thế anh biết phải làm sao…

Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.

Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….

Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..

Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.

Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????

Em ơi anh nhớ … Em ơi anh rất nhớ ..

Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.

Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi …

Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi …

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..

Anh nhớ em !

Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.

Cứ thế anh biết phải làm sao.

Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.

Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….

Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em

Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em …

Uh ohhhh …

Một bài hát, chỉ một bài hát thôi cũng đã nói lên ước mong của cậu bé mong Lam sẽ quay lại. Liệu rằng, cô bé sẽ quay lại không?

Cậu bé ngày xưa, cũng chính là Huy hôm nay, luôn vui vẻ với mọi người vì hắn luôn nghĩ rằng Lam đang sống xung quanh hắn và Huy đang cố gắng tìm kiếm hình bóng cô bé năm nào….

Nó có phải không? Không ai trả lời được, vì khoảng thời gian đó nó không có kí ức. Nó đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều nhưng đều vô dụng. Đối với những đứa trẻ thì tuổi thơ là khoảnh khắc đẹp nhất, nó lại không có, với nó cuộc sống sẽ tối màu hơn khi mà màu hồng đã biến mất. Nó muốn mình thật lạnh, một đứa trẻ thì nghĩ cái gì sẽ làm mình lạnh, không gì khác ngoài “kem”. Một thứ đồ ngọt, mọi trẻ em đều thích và rất lạnh. Nó lao đầu vào kem, cả ngày chỉ có kem. Một cô bé yếu ớt như nó, kem đã làm tổn thương đến phổi. Bề ngoài là một cô người nghịch ngợm vui vẻ, nhưng không ai biết nó đang hứng chịu sự đau đớn của căn bệnh lao phổi.

Chắc mọi người cũng đã trả lời được những câu hỏi chap trước rối đúng không?…..Mình thấy chap này chỉ nói về quá khứ buồn nênkhông được hay lắm…. chap sau thì trở về hiện tại nên nối tiếp chap V nha mọi người….

…………………………………….

———– LOVE ALL———–

CHƯƠNG VII

Tít..tít.tít….Bốp…

Bây giờ, đồng hồ báo thức đang nằm chõng chơ dưới sàn nhà. ” người ta có lòng tốt kêu dậy mà còn nở lòng nào quẳng luôn” chiếc đồng hồ kêu lên rồi ngủm tòng tèo luôn.

– Thảo Ly, 7 giờ rồi mà còn ngủ nữa hả…..DẬY NGAY…

– Sư tử Hà Đông ơi, cho ngủ thêm xíu nữa đi mà còn sớm lắm…….Hả, b….ả…y ….giờ rồi hả? Chết tôi rồi. 7h10 là đóng cửa rồi.

Rất may cho nó là mẹ đang ở dưới nhà,còn không là cuộc đời sẽ đi Tây Thiên sau “Sư Tử Hà Đông”. 3phút sau màng tung chăn gối ,nó cũng đã xong xuôi, bước xuống nhà,chụp đại miếng bánh sanwich và cưỡi con ngựa matin chạy như bay. Từ nhà đến trường khoảng 3 cây số,mà nó đạp nhanh nhất là khoảng 5 phút thôi đó.

– Đến nơi rồi, 1…2…3…đóng.

Nó đang đứng cạnh cánh cửa trướng mà nhẩm,chờ đóng cửa. Ngoài ý muốn, không đóng mà ngược lại mọi người vẫn bình thản đi vào.- Ủa đúng ra là giờ đóng cửa rồi mà, sao ai cũng bình thản đi thế ta? Chẳng lẽ mình mơ hả?

Nó véo má mình một cái, nhăn mặt lại vì đau.

– Đau, có nghĩa là mình không mơ, vậy là sao ta…

Nó đem cục thắc mắc to đùng, dắt xe đi lại chỗ bác bảo vệ, cười tươi rói làm bác lo lắng khôn nguôi ,không biết chuẩn bị có tai họa gì rơi xuống đầu mình không.

– Sao hôm nay đi sớm thế.Có chuyện gì không cô nương?

– Sao hôm nay trường đóng cửa trễ thế bác?

-Cháu nói gì lạ vậy. Mới 6h45 mà.

– Sao ạ…mới 6h45 thôi hả….

Nghe đến thế nó giật mình, sao sớm thế trời. “mẹ dám lừa con hả. Grr….. mất giấc ngủ ngàn vàng của con rồi….mẹ ơi….”Nó vừa đi vừa lầm bầm. Còn mẹ n


80s toys - Atari. I still have