
lên giường lớn, nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Mạnh Ảnh trong khung hình ở đầu giường tự nhiên cảm thấy đau đầu hơn, đưa tay chụp lấy khung hình ném vào ngăn tủ.
Gần đây anh luôn cảm thấy mệt mỏi, trong lòng buồn bực thở không nổi. Anh cũng rất ít khi vui vẻ, kể từ ngày Mạnh Ảnh nói cô chọn Trình Diệc Nhiên là tâm của anh đã chết. Cho tới bây giờ anh cũng không biết mình có thể yêu một người đến như vậy, yêu đến mức nếu như cô trở về, anh sẽ không chút do dự mà chấp nhận cô. Thế nhưng, anh biết rõ cô sẽ không trở về.
Mỗi đêm anh luôn ở lúc đang lạc lối trong giấc mộng thì bừng tỉnh, anh còn nhớ những ngày Mạnh Ảnh vui vẻ ở bên anh. Bây giờ anh hơi hối hận, nếu như khi đó anh dịu dàng một chút thì thời gian họ ở bên nhau sẽ lâu hơn một chút, nhưng lúc đó anh luôn tuôn ra những lời lẽ lạnh nhạt, luôn khiến cô buồn bã, luôn khiến cô mấy đi tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, những ngày đó thật xa vời, nếu như anh biết được có một ngày cục diện sẽ như thế này, anh nhất định sẽ kết hôn với cô sớm một chút.
Anh rất hối hận, nếu như biết em sẽ rời đi anh nhất định yêu em nhiều hơn, cũng vì em khiến anh có cảm giác em không thể là anh không thể giả dối, vậy nên anh đã phớt lờ đi, cuối cùng cũng mất em. Thế nhưng, em rõ ràng đã nói yêu anh, em rõ ràng đã nói yêu anh mà! (Ten: chỗ này ta chả hiểu chi hết k thể là anh k thể giả dối là sao T^T)
Trình Diệc Nhiên tốt như vậy sao? Rốt cuộc anh thua kém hắn ta ở chỗ nào?
So sánh như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì, Dương Kỳ Ngôn luôn có lý trí, những thứ này anh tự nhiên hiểu được, nhưng những lúc cô đơn anh luôn nghĩ đến sự so sánh vô nghĩa này.
Có lẽ đây chính là vận mệnh, dù anh là người luôn theo chủ nghĩa duy vật, nhưng anh vẫn phải thừa nhận với chính mình, anh đã thua vận mệnh.
Chương 39: Gây chuyện
Thở dài không biết bao nhiêu lần, trở mình liên tục, cuối cùng Mạnh Ảnh cũng phát cáu ngồi bật dậy, hay lắm, cô lại mất ngủ.
Đêm đã khuya như vậy, thật sự không thích hợp mất ngủ. Ánh đèn đường ở ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng một vầng sáng mờ mờ, trong phòng trừ hơi thở của mình ra, không còn có chút tiếng động gì. Cô vén chăn lên xuống giường, mở đèn ngủ lên, ánh sáng làm chói mắt, cô phải chớp mắt vài cái mơi thích ứng được.
Ra khỏi phòng ngủ, cô đi thật cẩn thận để tránh những đồ vật ở phòng khách, theo ánh đèn trong phòng ngủ đi đến bên ghế sofa mở TV lên, cô ôm chân ngồi trên ghế, cầm remote liên tục đổi kênh. Nửa đêm TV không có nhiều quảng cáo, nhiều kênh truyền hình cũng đang chiếu những bộ phim kinh điển ngày xưa, ánh sáng trắng xanh liên tục chớp nháy trước mắt cô, kỳ lạ không nói nên lời. Cô tắt âm thanh đi, chỉ nhìn phụ đề trên màn hình TV, đôi mắt đã quá mệt mỏi, nhưng cô vẫn không chịu dời mắt, chỉ như vậy mắt cô mới tạm thời không tuôn lệ. Cô căm ghét bản thân mình không thể buông xuôi, cô căm ghét hình ảnh Trình Diệc Nhiên dùng bữa với người phụ nữ khác trong nhà hàng cứ lởn vởn trong đầu cô. Đây là đêm thứ năm, cô luôn thức đến rạng sáng, nhưng lại không thể uống thuốc ngủ, cô cảm thấy nếu cứ như thế này thì cô sẽ phát điên mất.
Ngồi cả buổi thì cảm thấy đôi chân mình lạnh buốt, Mạnh Ảnh mới sực nhớ là mình quên mở máy sưởi, cô tìm thật lâu nhưng vẫn không biết bác Lý đã dọn remote đi đâu. Cô đứng lên, cuối xuống lật từng miếng đệm của ghế sofa lên, trên bàn trà cũng không thấy, cô ngồi xổm xuống tìm kĩ hơn, có lẽ nó đã rơi dưới ghế sofa, cô đưa tay xuống dưới gầm ghế tìm hoài vẫn không thấy. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, dù sao cô cũng nghĩ rằng đêm nay không thể không tìm thấy nó.
Ngồi xổm lâu làm chân mỏi nhừ, cô đứng dậy thật mạnh, eo lại đụng vào cạnh bàn trà, theo bản năng cô đưa tay chạm vào chỗ đau, chỉ có cảm giác đau buốt, có lẽ cạnh bàn đã làm trầy da rồi. Cô hơi tức giận gạt hết đồ trên bàn xuống đất, nhìn một đống bừa bộn nằm trên sàn nhà, tự nhiên cảm thấy thật khó chịu, liền ngồi xổm xuống nhặt đồ rồi sắp xếp thật cẩn thận ngăn nắp. Dọn dẹp lại bàn trà xong, cô từ từ ngồi xuống đất rồi dựa vào ghế sofa, vùi đầu vào vòng tay của chính mình.
Biết rõ là mình không thể ngồi dưới đất, nhưng Mạnh Ảnh cảm thấy mình thật sự không muốn di chuyển. Trong đầu cô nhớ lại khoảng thời gian mất ngủ sau khi kết hôn với Trình Diệc Nhiên, nửa đêm cô luôn ngồi dưới đất dựa vào thành giường, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi như vậy thật lâu, thậm chí có lúc sẽ ngồi tới rạng sáng. Sau này Trình Diệc Nhiên phát hiện ra, mỗi đêm luôn muốn ôm cô vào lòng thật chặt, vì lúc đó cô hay bị cảm mạo, Trình Diệc Nhiên cảm thấy mình không thể để cô ngồi dưới đất vào nửa đêm nữa.
“Sàn nhà lạnh buốt như vậy, sao con lại ngồi trên sàn?” Lúc Bác Lý đến, vừa mở cửa thì thấy Mạnh Ảnh ngồi ngẩn người trên sàn nhà, hoàn toàn không hay biết bà mở cửa vào nhà, liền khó chịu lên tiếng.
Mạnh Ảnh lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình lại ngồi như vậy suốt một đêm, chống lên ghế sofa sau lưng, Mạnh Ảnh từ từ ngồi lên ghế, đưa tay xuống xoa xoa đôi chân tê rần của mình, cười cười với bác Lý, “Ngồi cũng không lâu lắm đâu ạ, vừa rồi con đang tìm remote