
g đi đâu cả.”
Hai người ôm nhau đi vào phòng khách, lão quản gia ở bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cứ nghĩ rằng cô chủ lại muốn trốn đi, thật may là vẫn quay lại.
Hai người ngầm hiểu không nói đến chuyện không vui khi nãy, chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy cảnh vui nhộn Mạnh Ảnh còn khẽ cười cười. Thật lâu sau lại như vô ý hỏi Trình Diệc Nhiên: “Anh đã ăn cơm chưa?” Thật ra cô cũng không nhìn anh, ánh mắt không chớp chằm chằm nhìn TV, nhưng lòng của Trình Diệc Nhiên vẫn bị sự dịu dàng đánh gục, hơi đau, nhưng thoải mái hơn.
“Chưa được ăn nè.” Giọng Trình Diệc Nhiên lại bất giác trở thành vô tội và đáng thương.(Ten: … phụt! muahahahaha)
Mạnh Ảnh quay đầu nhìn anh một cái, đưa tay ấn nhẹ lên trán anh một chút, giọng nói có chút bất đắc dĩ, “Anh nha…”
Cô lập tức đứng lên đi khỏi phòng khách, Trình Diệc Nhiên nhanh chóng đuổi theo, “Em muốn đi đâu?”
“Làm chút gì đó cho anh ăn.” Mạnh Ảnh quay đầu lại nhìn anh cười nói, chân vẫn bước đi, đến phòng bếp đeo tạp dề vào rồi vẫy tay ý bảo những người giúp việc tính đến giúp đi ra ngoài.
Trình Diệc Nhiên không biết Mạnh Ảnh hôm nay làm sao nữa, anh nghĩ cô sẽ phát hỏa rất lớn. Tựa vào cửa phòng bếp, nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt thâm tình của Trình Diệc Nhiên càng lúc càng triều mến, nếu như vẫn tiếp tục như vậy thì thật tốt đẹp biết bao.
Lấy nồi nước xương hầm có sẵn trong bếp đun nóng một chút, Mạnh Ảnh thuần thục khéo léo cắt thịt, tiếp đó cắt mỏng nấm hương cho vào nồi, rồi cho hoa cúc, mộc nhĩ, nấm Khẩu Bắc vào nồi nước xương hầm, khuấy đều rồi đem chưng cách thủy. (Ten: ta k giỏi nấu nướng nên phang lung tung đấy hahaha)
Quay đầu lại nhìn Trình Diệc Nhiên đang tựa vào khung cửa, “Chút nữa là xong ngay.”Giọng Mạnh Ảnh dịu dàng trấn an Trình Diệc Nhiên, làm Trình Diệc Nhiên không kiềm lòng được liền đi vào phòng bếp ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô, không hiểu sao cổ họng như bị nghẹn.
Mạnh Ảnh cảm nhận được Trình Diệc Nhiên, quay đầu lại nhìn anh cười cười, rồi lại tiếp tục công việc của cô.
Thêm một chút gia vị vào canh, Mạnh Ảnh đánh một quả trứng gà cho vào. Sau đó lấy chảo ra, cho vào một chút dầu mè, cho rau vào rồi rải thêm tiêu, một chút tỏi bằm rồi bắt đầu xào, đến khi món ăn tỏa ra mùi thơm, Mạnh Ảnh lấy thức ăn vừa xào đổ lên trên món canh vừa nấu khi nãy. Cuối cùng nồi nước khác sôi lên, sợi mì vừa chín, cô lấy mì ra rồi lấy phần thức ăn vừa rồi rưới lên. Trong quá trình làm món này, động tác của Mạnh Ảnh thành thạo, tinh thần tràn đầy hào hứng, không lãnh đạm như trước kia, cả người hoạt bát đến khó tin. (Ten: lung tung beng đoạn nấu nướng =,.=)
Nhìn món mì đã hoàn thành, Mạnh Ảnh lấy chén, đi đến trước mặt Trình Diệc Nhiên, “Thế nào, có thơm không?”
“Chỉ cần là vợ của anh làm thì cái gì cũng thơm.” Chỉ là em không thường làm thôi, Trình Diệc Nhiên thầm tiếc nuối thở dài, miệng lại nói những lời êm tai ngọt ngào.
Mạnh Ảnh đưa món mì cho anh, rồi cởi tạp dề ngồi cười nhìn anh ăn mì trong phòng ăn rộng lớn.
“Em có muốn ăn một chút không?” Trình Diệc Nhiên nhìn cô gái chống cằm chăm chăm nhìn mình, cười hỏi cô.
Mạnh Ảnh lắc đầu, “Em cũng không đói bụng.”
Trình Diệc Nhiên không nói thêm gì nữa, chuyên tâm giải quyết món ngon trước mặt. Tay nghề của Mạnh Ảnh thật sự rất tốt, chỉ là một tô mì mà thôi, nhưng cô có thể làm ngon như vậy. Đáng tiếc, số lần anh được thưởng thức thức ăn cô nấu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cuối cùng cô vẫn làm cho anh món này đó thôi. Người kia thì sao? Hắn ta thưởng thức món ăn do Mạnh Ảnh làm được mấy lần? Chắc là so với mình thì nhiều hơn rồi.
Nhìn Trình Diệc Nhiên ăn mì xong, Mạnh Ảnh cười rồi đưa khăn giấy, “Nè.”
Trình Diệc Nhiên cười cười nhận lấy, chậm rãi lau khóe miệng, “Hôm nay sao dịu dàng vậy?” Trong giọng nói có chút trêu chọc.
Mạnh Ảnh khả ái quay đầu, “Mỗi ngày em đều rất dịu dàng.” (Ten: thiệt không chị ;)); Ảnh: thiệt mà, k tin hả? *liếc nhìn anh Nhiên*; Nhiên: anh tin!; Ten: mù quáng =,.=)
Trình Diệc Nhiên nhịn không được, bật cười, “Phải không đó? Vậy ngày mai nấu cho anh ăn nữa nha?”
“Được thôi, nhưng em có một điều kiện.”
“Sao? Điều kiện gì?” Trình Diệc Nhiên bỏ khăn giấy trong tay xuống, ngồi bên cạnh Mạnh Ảnh, ôm cô vào lòng, cọ cọ cái cằm lên mặt cô.
Vì nhột nên Mạnh Ảnh né tránh cái cằm của anh, ngồi lên trên đùi anh, hai tay vòng ra sau cổ anh, trong ánh mắt hoàn toàn hiện lên hình ảnh của Trình Diệc Nhiên. Ăn uống no đủ, mỹ nhân trong lòng, Trình Diệc Nhiên thoải mái ôm eo cô rồi nheo nheo mắt, môi không ngừng hôn nhẹ lên mặt cô.
“Ngày mai không được đi làm, đi ra ngoài với em một chút, anh biết không khi anh không có ở đây em rất buồn chán.”
Trình Diệc Nhiên nghe điều kiện của cô, tươi cười đáp lại, “Ừ, chuyện này không thành vấn đề, vợ yêu nói vậy chính là vậy.”Chương trước Chương sau
Chương 25: Vận mệnh
Mạnh Ảnh tỉnh dậy rất sớm, Trình Diệc Nhiên đang ngủ say bên cạnh cô. Nằm một lúc lâu, lấy bàn tay anh đang đặt ở eo mình xuống, Mạnh Ảnh vén chăn lên xuống giường.
“Sao không