Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329075

Bình chọn: 9.5.00/10/907 lượt.

uộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái lên chút.”

Thật biến thái. Trần Nhược Vũ trừng anh, người này lại đem lo lắng của người khác làm trò giải trí.

“Anh còn nói nữa, anh đã nhận được tin nhắn, sao không gọi lại cho em?”

“Em đã có người đưa đón rồi, còn một đường tới tận cửa nhà, sau này vẫn còn có người chắp tay xin làm quản gia, anh xong rồi còn phải cầm khăn nóng đắp người. Hôm qua em còn cúp điện thoại của anh!” Anh nói tới lại thấy tức giận: “Cúp điện thoại của anh còn không chủ động gọi lại, anh dĩ nhiên không thể gọi trước.”

Anh đang cáu kỉnh sao? Người này thật đáng ghét. Trần Nhược Vũ thật muốn đánh anh.

“Nhanh đi ăn cơm.” Cô không để ý anh, lại không muốn bỏ qua cho anh.

“Không có khẩu vị.”

“Em gọi lại cho anh, anh đừng nhận, sau đó anh xem tâm tình tốt thì nghe điện, thế là có khẩu vị rồi.”

Mạnh Cổ bật cười, vươn vươn chân dài: “Anh đã nói em giỏi nhất là dỗ anh vui vẻ, phương pháp ngu ngốc vậy mà cũng nghĩ ra được, thật đúng làm anh cao hứng.”

“Bộp”, Trần Nhược Vũ rốt cuộc không nhịn được đánh anh.

Mạnh Cổ xoa xoa cánh tay, thầm oán giận nói cô bạo lực, sau đó thở phào, lại tựa lưng vào ghế không nói gì.

“Anh rốt cuộc không đi ăn cơm?” Trần Nhược Vũ có chút không nhịn được, thật muốn đánh cho anh một trận, nhưng cô nhẫn nại, lại hỏi anh: “Bao tử không đau sao?”

“Có một chút” Anh gật đầu.

“Vậy anh nhanh lên, tìm tiệm cháo hoặc tiệm mì, uống chút canh nóng sẽ thoải mái hơn.”

Cô kéo anh đi, nhưng anh chợt giơ hai tay lên, nói: “Trần Nhược Vũ, mới có hai sinh mạng chạy trốn khỏi tay anh. Anh không cứu họ.” Thanh âm của anh vừa trầm vừa thấp.

Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, đối mặt với ánh mắt anh, trong đôi mắt kia không có đùa giỡn, không có nhạo báng, xác thật lại bi ai. Anh đang hết sức khổ sở.

“Trần Nhược Vũ, anh vốn muốn em trở lại thì có nhiều lời để nói lắm, nhưng tâm tình bây giờ thật quá tệ.”

Anh cúi đầu, nhìn hai tay mình. Trần Nhược Vũ chán nản, không biết an ủi anh thế nào.

“Anh cho là làm bác sĩ lâu đối với những chuyện như vậy đã chai lì, nhưng đạo hạnh của anh còn chưa đủ, phẫu thuật thất bại ra ngoài, nhìn ánh mắt người thân của họ tuyệt vọng lại gào khóc, anh thật khổ sở.” Anh tự lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại: “Tay của anh, không cứu được họ.”

Trần Nhược Vũ vỗ vỗ vai anh, nhưng vẫn không biết nên nói gì cho tốt. Cô suy nghĩ một chút, chợt lục ra trong túi một thứ.

Cô lấy chiếc găng tay ra, sau đó kéo tay Mạnh Cổ qua, sờ sờ (Sàm sỡ), sau đó đeo găng tay lên tay anh. Mạnh Cổ nhìn, không kháng cự. Cô giúp anh chà xát găng tay, xoa bóp, khiến hơi ấm thấm đến da tay.

“Có phải sau khi khử độc không bôi kem dưỡng? Tay cần phải giữ tốt. Tay bác sĩ rất quan trọng, cái người này, có biết rõ, anh chính là bác sĩ, nghĩ mình là thần tiên sao?Anh còn trẻ, còn có nhiều y thuật muốn học, anh cố gắng cứu họ, bọn họ biết. Hai người không cứu được, nhưng không phải còn cứu được rất nhiều người khác sao?”

Mạnh Cổ không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi đầu nhìn cô đang giúp anh xoa nhẹ găng tay.

“Làm bác sĩ, sao có thể yếu đuối như vậy, áp lực như vậy cũng không giải quyết được, về sau anh làm thế nào phẫu thuật cho nhiều người khác đây? Giống chúng em bán bảo hiểm, thường bị người khác cự tuyệt còn cúp điện thoại, có người còn dùng lời dung tục mắng, nếu em cũng yếu đuối vậy, cả điện thoại căn bản cũng không cần gọi.”

“Em nào có yếu ớt, thần kinh của em cùng chân voi thô như vậy.” Mạnh Cổ không nhịn được chen vào, âm thanh nhỏ khiến Trần Nhược Vũ không nghe rõ.

“Anh nói cái gì?” Trần Nhược Vũ xoa hết một tay, đổi sang tay khác: “Dù sao thì, anh làm bác sĩ nên chăm sóc mình cho tốt, cái gì không có khẩu vị sẽ không ăn cơm, không có tâm tình liền ăn vạ không về nhà, chuyện như vậy không thể lại xảy ra, biết không? Chăm sóc tốt bản thân, mới có thể chăm sóc bệnh nhân a. Tiền lương bác sĩ cao như vậy, khổ cực một chút là đúng rồi, có áp lực cũng là bình thường. Như vậy phải cố gắng vượt qua chứ sao.”

Cô càng huấn càng không có giới hạn, liền lôi cả tiền lương cao của Mạnh Cổ ra. Mạnh Cổ nghe huấn một hồi nhíu nhíu đầu, một hồi lại cau mày.

Thật vất vả xoa cả hai tay, Trần Nhược Vũ cầm lấy hai tay anh nhìn một chút, rất hài lòng. “Tốt lắm, anh xem, hiệu quả cũng không tồi. Tay anh lớn như vậy, thật lãng phí, phải xoa đến ba lần mới tốt được.” Nói đến thật có điểm thương tâm, găng tay hàng hiệu này thật quá phung phí rồi.

Cô thu dọn xong bánh bao, kéo anh, vênh mặt hất hàm, lên giọng sai khiến: “Đi ăn cơm. Cơm nước xong về nhà, về nhà liền tắm đi ngủ. Ngủ một giấc tinh thần phấn chấn liền trở về làm bác sĩ đẹp trai.”

Mới vừa kéo vừa bước đi, lại cảm thấy mánh khóe căng thẳng, có một lực lôi cô ngược lại.

Cô quay đầu nhìn lại, tay Mạnh Cổ ráng sức, lôi cô vào trong ngực. Trần Nhược Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Trần Nhược Vũ nháy nháy mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của anh. Anh không giống như lần trước lướt nhẹ qua, ngược lại tăng thêm sức, lưu luyến không rời.

Trần Nhược Vũ cũng không biết bản thân đan


Insane