XtGem Forum catalog
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327251

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

tội “Mình nghiêm túc mà.”

“Xui, xui lắm, đừng nhắc nữa.” Lương Tư Tư phất tay một cái “Mình đã nói với cậu, đối với bác sĩ ngoại khoa, có thể mua găng tay cho anh ấy”

“Găng tay?”

“Đúng. Y tá nói với mình. Bọn họ luôn làm giải phẫu, thường rửa tay trừ độc, đối với da tổn thương cũng lớn, vì vậy giúp bác sĩ ngoại khoa chuẩn bị găng tay, bác sĩ nam cũng thường dùng. Cho nên tặng bao tay, lễ không nặng, nhưng thân thiết, thực dụng còn không tạo nên áp lực. Hơn nữa so với cái bảo hiểm kia của cậu, lãng mạn còn có tình thú hơn”

Lại còn có chiêu này!

Trần Nhược Vũ cảm thấy mình là đứa ngốc không có trí khôn rồi. Tư Tư thật là cao thủ mà!

Cho nên Ác bá ngang ngược tiên sinh, một ngày nào đó sẽ bị cô ấy chinh phục thôi

“Tư Tư, cậu đối với bác sĩ Mạnh là thật tâm sao?”

“Thế nào?”

“Bác sĩ Mạnh thật là người tốt, nếu như hai người ở cùng một chỗ, nhất định phải kiềm chế tâm tính, đừng cô phụ anh ta”

Lấy tốc độ bắt đầu cùng kết thúc một tình yêu của Lương Tư Tư, Trần Nhược Vũ chợt thấy có chút lo lắng cho Mạnh Cổ

“Cậu hôm nay kỳ quái thế nào ấy? Duy trì một đoạn tình cảm, không phải do một người định đoạt, cậu cho rằng mình mỗi lần đều là chủ động chia tay sao? Mình cũng là bị vứt bỏ rất nhiều lần. Cho nên thay vì lo lắng cho bác sĩ Mạnh, cậu nên lo lắng cho mình trước đi”

“Mình là hy vọng cả hai người đều tốt. Bác sĩ Mạnh tính khí không tốt lắm, tính tình cậu lại mạnh mẽ, cho nên mình mới nói như vậy, dù sao cũng phải có bao dung hơn một chút, có đúng không?”

“Vậy tại sao là mình bao dung nhiều? Nếu anh ấy yêu mình, chẳng lẽ không phải là anh bao ding mình sao?”

Trần Nhược Vũ há miệng, không biết nên làm sao

Đề tài đêm nay không có kết quả. Ngày thứ hai, Lương Tư Tư đi công tác

Trần Nhược Vũ buổi trưa chạy xong khách hàng, đi ngang qua công ty bách hóa thấy trong tủ kính quảng cáo dưỡng phẩm cho nam bác sĩ, tâm cô vừa động, không nhịn được bước vào xem

Tiểu thư đứng quầy ra sức đề cử giới thiệu, nói ba hoa chích chòe, còn đưa quảng cáo sản phẩm cho cô xem chức năng, Trần Nhược Vũ vừa đáp lời, vừa len lén nhìn giá tiền. Mấy con số khoa trương này làm cô đành âm thầm chắt lưỡi, xoay người đi ra

Đứng ở ven đường, cô suy nghĩ, lại gọi điện thoại cho Mạnh Cổ

Mạnh Cổ nhận.

Trần Nhược Vũ khách sáo cảm ơn anh ra tay giúp đỡ. Bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Trần Nhược Vũ đang định nhân cơ hội nói tạm biệt, thì Mạnh Cổ lên tiếng “Cô là Trần Nhược Vũ?”

“Đúng”

“Em tự dưng dùng giọng này nói chuyện, anh cứ nghĩ là lầm rồi”

Mặt cô đầy vạch đen. Cô là khách sáo đó, người này ngược lại nói những lời độc ác a

“Bác sĩ Mạnh nhất định là công việc quá mệt mỏi, thính lực không ôn, nghỉ ngơi tối đi, tôi muốn cúp máy “

“Ừ, lần này giống Trần Nhược Vũ rồi.” Mạnh Cổ giống như không nghe thấy cô nói muốn cúp máy, nói tiếp “Chẳng lẽ cảm ơn nói một tiếng trong điện thoại là xong rồi?”

“Trần Nhược Vũ ngẩng ngơ “Vậy, hôm nào mời bác sĩ Mạnh cùng tôi dùng bữa cơm, để cảm ơn”

“Hôm nay anh được nghỉ”

“A, vậy tôi…” Cô muốn nói cô muốn gọi cho Lôi Phong, hỏi anh ấy có thời gian không, nhưng Mạnh Cổ đã nói tiếp “Em còn thiếu anh bữa cơm, nhớ không?”

Trần Nhược Vũ đem lời cô muốn nói nuốt trở vào

“Là bữa tối có chim hót, hoa thơm ngọt ngào” Anh còn nhắc lại tin nhắn ngu đần của cô “Vừa đúng lúc là bữa tối đấy”

Ám hiệu rõ ràng nhưu vậy, Trần Nhược Vũ than thở “Vậy tôi mời bác sĩ Mạnh đi ăn cơm” Anh ta quả thật giúp cô nhiều, muốn ăn cơm thì ăn vậy.

“Em bây giờ ở đâu?”

Trần Nhược Vũ nói địa chỉ, Mạnh Cổ nói cô chờ anh, anh rời đi không lâu, lái xe đi đón cô

Trần Nhược Vũ ngồi trên ghế phía ngoài, vừa chờ vừa muốn xin Mạnh Cổ món gì ăn ngon. Trên người cô không có tiền mặt, nhưng còn có thẻ tín dụng có thể dùng, chỉ là phòng ăn có thể quẹt thẻ, giá cả so với mấy tiệm ven đường đều đắt hơn

Cô xem ví tiền, xem thử số tiền mặt đáng thương, cố gắng nghĩ chỗ nào có thể quẹt thẻ lại không quá đắt. Lúc này điện thoại di động đổ chuông, cô cho là Mạnh Cổ, móc ra xem, là số nhà

Trần Nhược Vũ có chút khẩn trương, sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, hắng giọng một cái, tiếp điện thoại

Đầu bên kia là âm thanh của mẹ “ Nhược Vũ, mấy ngày nay thế nào?”

“Tốt vô cùng” Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, nhịp tim có chút mau

“Tháng này sao chưa gửi tiền về nhà? Trên đó không có phương tiện sao?”

Trần Nhược Vũ không tự chủ ngồi thẳng tắp “Con, con hồi trước mới nhập viện, sau đó, thu nhập tháng này có chút chặt…” Cô muốn nói tháng này không có cách nào gửi tiền, suy nghĩ một chút lại đổi lời nói: “Con mấy ngày nữa thì có tiền, đến lúc đó rồi gửi sau”

Mẹ Trần không lên tiếng, tim Trần Nhược Vũ của nhảy thình thịch, cô thật nhanh nghĩ tới nếu mẹ hỏi mấy ngày có tiền, ở đâu ra, cô làm thế nào giải thích, cô không thể nói với người nhà là cô bị đánh, cô không muốn làm cha mẹ lo lắng

May là mẹ cô không nói cái này, một hồi sau, lại nói: “Con trở về thành phố C đi, ở thành phố A cũng không làm ra tiền đồ gì được”

Giọng cứng rắn, lời nói đơn giản, liền đem lòng Trần Nhược Vũ đả thương

“Con không muốn về, con rất thích nơi này”

“Thích?”