Polly po-cket
Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Tác giả: Nguyên Viện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

g khó coi.

Anh không hay hút thuốc, dường như là không hút, hơn nữa cũng khôngtốt cho sức khỏe, anh không muốn sau này già đi lại bị ung thư phổi linh tinh.

Nhưng mấy ngày nay dường như anh đã xem nó là cơm, số lượng thuốc hút đã gấp mấy lần trước kia.

Nhả khói thuốc ra, Đan Thiên Tề dập lửa, phiền muộn vò mái tóc.

“Cô gái kia sao còn chưa trở về?” Đã gần mười hai giờ, trước kia anhcứ mười một giờ liền đi ngủ, nhưng nằm xuống giường lại không ngủ được.

Cô gái kia về trễ nhiều nhất thì chín giờ sẽ vào cửa, nhưng hôm naylại chậm hơn hai tiếng, cô và tên A Kiệt kia lêu lổng ở chỗ nào? Hôm nay cô tính không về sao? Nghĩ vậy, khuôn mặt càng âm trầm, anh nhếch cánhmôi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Biết cô không trở lại thì chắc chắn là ở cùng ai, sẽ làm chuyện gì, Đan Thiên Tề nắm chặt lan can, xem lan can là cổ cô gái kia.

Chết tiệt! Anh đang tức cái gì? Tức cô không để anh vào mắt sao? Tứccô hẹn hò với người đàn ông khác? Tức cô mỗi ngày đều về nhà trễ hơnanh, lại mở miệng ngậm miệng đều A Kiệt đến A Kiệt đi?

Anh dựa vào cái gì mà tức? Anh và cô chỉ là quan hệ bạn giường, không phải người yêu. “Bạn giường” có nghĩa là lúc nào cũng có thể giải tán,đối phương luôn có thể kết giao với đối tượng khác.

Anh không có tư cách để ý, căn bản cũng không cần để ý, cô không phải bạn gái anh, anh cũng không tính cưới cô, cô căn bản không có trong kếhoạch cuộc đời anh.

Cô là ngoài ý muốn, là phiền toái, mà anh ghét ngoài ý muốn, càngtránh xa phiền toái. Nếu như vậy, bây giờ vì sao anh lại phải vì cáingoài ý muốn, vì cái phiền toái này mà tức giận đến như vậy, không thểnào bình tĩnh được?

Đầu óc của anh vì sao vẫn nghĩ đến cô gái kia? Mà tâm của anh vì nghĩ đến cô mà uất ức.

Chết tiệt! Như vậy không được! Còn tiếp tục như vậy anh nhất định sẽ điên mất, không khống chế được!

Rút thêm một điếu thuốc từ trong bao ra, Đan Thiên Tề ngậm lên miệng, quyết định chờ Đồ Kiều Kiều về sẽ nói cô chuyển ra ngoài, rời xa cuộcsống của anh, anh không thể bị cô ảnh hưởng như vậy nữa!

Cúi đầu đang chuẩn bị châm lửa, lại nhìn đến thấy một chiếc xe BMWdừng lại trước cửa, anh dừng động tác. Anh đương nhiên nhận ra chiếc xekia là của ai, anh liếc đồng hồ một cái, mười hai giờ hai mươi phút, rốt cục đã về rồi sao?

Anh nhìn chằm chằm chiếc xe, chờ Đồ Kiều Kiều mở cửa xuống, nhưng đợi 5 phút, không hề có động tĩnh.

Anh nheo mắt lại, thái dương nổi gân xanh ẩn ẩn di động, điếu thuốcchưa châm lửa bị anh hung hăng bẻ gãy. Chết tiệt! Về đến nhà rồi cònkhông chịu xuống xe, ở trong xe làm cái gì?

Chốc lát sau, người đàn ông mở cửa xuống xe, thân sĩ đi đến bên kia, tri kỷ mở cửa xe.

Đan Thiên Tề nhìn thấy Đồ Kiều Kiều bước xuống, thân mật tiến sát vào trong lòng người đàn ông, hai người thân ái vài phút, cô mới đẩy ngườiđàn ông lên xe rời đi.

Cô nhìn xe người đàn ông chạy đi mới xoay người vào nhà.

Rốt cục cũng vào rồi sao? Đan Thiên Tề đưa tay vứt điếu thuốc dườngnhư đã biến thành vụn vào gạt tàn, đi vào phòng, vốn định ở cửa chờ cô,nhưng như vậy không phải có nghĩa là anh đang đợi cô sao?

Suy nghĩ lại, anh vẫn vào sô pha ngồi xuống, tùy tay cầm lấy mộtquyển tạp chí lật lật, mà lỗ tai vẫn chú ý tiếng động ngoài cửa. Chờ côvào, anh sẽ mời cô chuyển ra ngoài, mặc kệ cô có chịu hay không, muốnhay không, anh đều phải nói cô chuyển, tiền khách sạn anh sẽ trả giúpcô.

Anh nghe được tiếng mở cửa, ngồi nghiêm chỉnh đem tầm mắt đặt trên tạp chí, thực chuyên tâm nhìn.

Cửa lớn mở ra, anh nghe thấy cô vui vẻ ca hát.

Hừ, xem ra hẹn hò rất vui vẻ! Trong lòng Đan Thiên Tề chua loét.

“Đã về rồi?” Chờ cô vào phòng khách, Đan Thiên Tề lạnh lùng ngẩng đầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô lại ngẩn ra.

Hai má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, cánh môi hơi hơi sưng, tronglòng anh rất rõ, anh rõ ràng hiểu được biểu tình của cô có nghĩa là gì.

Khi anh hôn cô, biểu cảm của cô chính là câu hồn người như vậy. Vừarồi ở trong xe lâu như vậy, cô để cho người đàn ông kia hôn cô sao?

Thấy anh còn thức, Đồ Kiều Kiều không khỏi kinh ngạc.“Sao anh còn chưa ngủ?” Cô nhớ mười một giờ là giờ đi ngủ của anh.

Trừ khi bọn họ có thêm “vận động” về đêm, bằng không anh luôn ngủ rất đúng giờ, mà bây giờ đã hơn mười hai giờ, anh thế mà còn thức……

Chớp chớp mắt đẹp, cô bày ra biểu tình khiếp sợ, “Anh đang chờ em sao?” Thật cảm động nha!

Cô cảm động đến sắp khóc.

Hơn nữa nhìn thần sắc âm u của anh, a…… Tâm tình thật tốt.

“Không phải.” Ánh mắt của anh dán lên cổ cô, nhìn thấy nơi đó có dấu hôn, mà anh biết rõ đó không phải do anh lưu lại.

“Xem ra cô cùng A Kiệt kia phát triển cũng không tệ?” Giọng nói dường như là rít qua kẽ răng, ánh mắt của anh dường như muốn đâm thủng dấuhôn chết tiệt kia.

Chú ý tới ánh mắt của anh, Đồ Kiều Kiều cúi đầu, nhìn thấy dấu hôn trên cổ, cô cắn môi, nở nụ cười xinh đẹp.“Đúng vậy a!”

Giọng nói của cô ngượng ngùng, đôi mắt mang theo ngọt ngào, xuân ý không lừa được ai. “Anh biết không……”

“Không biết.” Anh cũng không muốn biết!

“Ai da, người ta còn chưa nói……”

“Tôi không muốn nghe.” Đan Thiên Tề đứng dậy, không muốn nhìn cô nữa, xoay người muốn trở về