Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa

Tác giả: Nguyên Viện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

đi từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt đi cũng không có vấn đề gì!”

“Vậy thì tốt, hy vọng cô đừng có diễn mấy tiết mục yêu thương nhungnhớ.” Anh chẳng có hứng thú với mấy trò nhàm chán như ngã xuống suối xưa như trái đất này.

Anh nói lời sỉ nhục như vậy làm cho Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt, họĐan này hôm nay làm sao vậy? Sao câu nào cũng có gai, động một chút liền châm chọc cô?

“Yên tâm! Tôi chẳng còn chút hứng thú nào với anh.” Lười duy trìkhuôn mặt tươi cười, cô tức giận trừng anh, “Nhưng anh ấy, cẩn thận mộtchút, đừng có mà ngã xuống.” Cô nguyền rủa anh.

Nhưng Đan Thiên Tề lại tuyệt không để ý, thậm chí còn cười với cô.“Nếu tôi bị thương, Đồ tiểu thư, tin cô nhất định biết rõ điều này cónghĩa là gì?”

Đồ Kiều Kiều cắn răng, thấy ánh mắt đắc ý của anh, chỉ có thể nhịn xuống cục tức này, oán hận đi theo sau anh.

Đan Thiên Tề cũng biết mình nên có chừng mực, thắng là được rồi,không cần thắng quá nhiều, hơn nữa nhìn thấy cô tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, trong lòng liền dâng lên một chút sung sướng.

Không biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy cùng cô đấu võ mồm như vậy rất thú vị, có thể là vì cô không giống những cô gái trước kia anh từng tiếp xúc?

Không thể phủ nhận, cô gái này thật sự rất đặc biệt, nếu cùng cô qua lại……

Gì? Đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu làm cho Đan Thiên Tềhoảng sợ, anh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Đồ Kiều Kiều, anh vừa mớinghĩ gì? Cùng cô qua lại?

“Làm sao thế?” Thấy anh đột nhiên quay đầu, Đồ Kiều Kiều tức giậnnhìn anh. Người đàn ông này sao lại có biểu tình giống như nhìn thấy quỷ vậy?

Đan Thiên Tề không nói gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng ý nghĩ lại xao động. Anh cố gắng tỉnh táo lại, muốn bản thân tập trungvào dòng suối nhỏ.

Nhưng càng muốn bình tĩnh, cảm xúc lại càng nổi dậy mạnh mẽ. Anh nhăn mặt nhăn mày, biết bản thân không thể tập trung được nữa, có đi nữacũng chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa vừa mới quan sát một chút, không có vấn đề gì. Anh trầm ngâm một chút, lập tức xoay người đối mặt với ĐồKiều Kiều.

“Đại khái cũng không có vấn đề gì, trước hết như vậy……” Mới nói, chân phải lại đột nhiên trượt một cái, làm anh ngã nhào về phía trước.

“Này! Cẩn thận dưới chân anh……” Đồ Kiều Kiều đang muốn dặn dò, nhưng căn bản không kịp, cả người anh đổ về phía cô.

“Á!” Bùm một tiếng, hai người rơi song song xuống nước. Chuyện ngoài ý muốn này làm cho Đan Thiên Tề sửng sốt, cả người ngã lên người cô, mặtvùi vào ngực cô, bị hai luồng no đủ vây quanh. Trừ sự mềm mại của cô,anh còn ngửi được hương thơm nhàn nhạt……

“Á! Đan Thiên Tề!” Nghe thấy tiếng thét chói tai của Đồ Kiều Kiều,Đan Thiên Tề lập tức hoàn hồn, vội vàng rời khỏi bộ ngực của cô.“Thậtxin lỗi, tôi không cố ý……”

“Váy của tôi rách rồi!” Đồ Kiều Kiều đau lòng nhìn cái váy rách bị tả tơi bên phải, giống như heo bị cắt tiết hét lên. “Anh có biết cái váynày là của hãng chanel hay không, hơn nữa là hàng có số lượng? Tôi vấtvả lắm mới mua được, mặc chưa tới vài lần, anh cứ như vậy làm hỏng nó!”Đồ Kiều Kiều đau lòng đến muốn khóc.

“A…… Tôi……” Đan Thiên Tề trừng mắt nhìn cái váy làm cho cô phát điên, bên phải rách toàn bộ. Anh không chỉ nhìn thấy đùi của cô, còn nhìnthấy quần lót ren màu trắng của cô, hơn nữa bởi vì ngấm nước, quần lótdường như là trong suốt, cho nên……

“A!” Đồ Kiều Kiều cũng phát hiện, nhanh chóng ngẩng đầu trừnganh,“Chết tiệt! Anh cái đồ trứng thối này, mắt anh đang nhìn nơi nào vậy hả?”

Cô nhanh chóng kéo váy lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên toàn bộ, không rõ là đỏ vì tức hay là vì xấu hổ.

“Thực xin lỗi, tôi……”

“Bốp!” Một cái tát đánh gãy lời xin lỗi của Đan Thiên Tề. “Đồ háo sắc!”

Lần đầu tiên bị con gái tát, Đan Thiên Tề cũng giận.“Tôi đã nói tôi không cố ý……”

“Không cái con khỉ! Vừa rồi rõ ràng anh nhìn ngay chỗ không nên nhìn!” Á! Thật là mất mặt, cô thế mà cứ như vậy bị thấy……

“Làm ơn, ai bảo cô cứ nói váy rách……”

“Váy tôi bị rách không phải do anh sao……”

“A…… Anh, sao anh lại ở đây?” Một tiếng nói đột nhiên vang lên làm cho hai người sửng sốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bờ.

“Đan Tiểu Phù! Sao cậu lại ở đây?” Đồ Kiều Kiều kinh ngạc mởmiệng.“Cậu ở đây đã bao lâu? Cậu thấy cái gì…… Đợi chút, vừa rồi cậu gọi anh ta là gì?”

Đồ Kiều Kiều nhìn Đan Tiểu Phù, lại nhìn về phía Đan Thiên Tề, vừa rồi hình như cô nghe thấy Đan Tiểu Phù gọi anh……

“Anh ấy là anh trai của tớ.” Đan Tiểu Phù vô tội nhìn cô. “Còn có, tớ thấy không nhiều lắm, từ đoạn cậu hô to váy bị rách……”

“Đan Tiểu Phù, em im miệng đi!” Đan Thiên Tề cắn răng quát khẽ, biết hình ảnh mình bị tát cũng đã bị em gái thấy được.

Anh trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều, cảm thấy mình vừa rồi nhất định bịmất trí nên mới có thể toát ra ý tưởng muốn cùng cô qua lại trong đầu.Cô gái này quả nhiên giống như anh nghĩ ― thật phiền phức!

Chương 4

Chương 4

“Phù, cậu có anh khi nào vậy? Sao tớ lại không biết.” Đồ Kiều Kiềunhíu mày, có chút bất mãn nhìn Đan Tiểu Phù. Cô là trưởng trấn nha,người trong trấn có bao nhiêu anh em chú bác, nhà có chuyện gì, ai mà cô không nắm rõ? Hơn nữa cô và Đan Tiểu Phù từ nhỏ lớn lên cùng nhau, côvẫn luôn ngh


XtGem Forum catalog