
đang yêu dưới sự che giấu của bóng cây lớn mà ngọt ngào ôm hôn… Cánh hoa rơi xuống trên tóc trên người của bọn họ… mối tình đầu trong sáng mà duy mỹ này, một ngày nay… trở thành một phần trong trí nhớ tốt đẹp của mọi người. . . . . .
—– ta chính là đường phân cách tuyến tốt đẹp —–
Long Tịch Bảo ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trên nóc nhà treo ngược xuống ngàn vạn bình nước suối, không nên hiểu lầm, đó cũng không phải là nước suối bình thường, đó là nước suối thiên nhiên fillico của Kobe, Nhật Bản, được xưng là loại nước suối xa xỉ nhất thế giới. Sự sang quý của nó là ở chỗ những hoa văn trang trí màu phấn trắng trên thân bình, do pha lê Swarovski cùng tầng đường viền bằng vàng kết hợp hoàn mỹ mà thành, quý khí mười phần. Ngoại trừ thân bình kích thích con mắt của người ta, thiết kế của nắp bình cũng khiến người ta kinh ngạc thán phục không thôi, nhà thiết kế lựa chọn hai loại kiểu dáng, đôi cánh thiên sứ cùng với vương miện phối hợp với thân bình, vương miện cùng đôi cánh được làm từ vàng nguyên chất… Loại nước suối này có giá bán lẻ là 100 Dollar mỗi chai, hơn nữa mỗi tháng chỉ bán 5000 chai, nhìn dưới chân… toàn bộ sàn nhà trong suốt, giống như bằng chất liệu pha lê, làm cho người ta có loại cảm giác không dám giẫm lên, bên trong sàn nhà tất cả đều là nước tinh khiết, trên nước còn nổi bập bềnh những cánh hoa, đẹp giống như tiên cảnh.
Cặp sinh đôi dắt Long Tịch Bảo đi tới phía trước, lúc này ánh đèn tắt đi, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, ‘Nắm tay cả đời, bách niên giai lão, Bảo Bảo, anh yêu em.’ Long Tịch Bảo sững sờ, còn chưa phản ứng kịp, bên khác cũng xuất hiện một hàng chữ ‘Sinh không cùng lúc, chết cùng chung huyệt, Tịch Nhi, anh cũng yêu em.’ Long Tịch Bảo ngơ ngác nhìn hàng chữ tỏa sáng lấp lánh trên sàn nhà, mới phát hiện, thì ra là những chai nước trên trần nhà được sắp xếp có quy luật, hợp thành từng chữ rất to, ánh đèn lại chuyển, từ từ một đám biểu tượng bất quy tắc vây quanh những chữ này…
Chuyện sau đó, Long Tịch Bảo vẫn không nhớ được, làm sao đổi lễ phục, rót sâm banh thế nào, cắt bánh ngọt thế nào, như thế nào nghe người điều khiển chương trình càu nhàu… cô đều nhớ không ra… một khắc kia… suy nghĩ của cô dừng ở chỗ cũ, cũng không nhìn đến bất kỳ thứ gì nữa… Trong lòng, cảm động đã chất đầy đến một mức độ, ngược lại không khóc nổi, loại cảm giác đó, ê ẩm, ngọt ngào, rất giày vò, nhưng lại hạnh phúc đến muốn ngất đi… Thì ra… cảm động cũng sẽ xót xa…
Cứ như vậy, cô mơ mơ màng màng đi theo cặp sinh đôi, cho đến khi hôn lễ kết thúc, được hai người họ ôm vào trong xe, trở về nhà. Bởi vì Long Tịch Bảo kiên trì, sau khi cưới bọn họ vẫn ở lại biệt thự nhà họ Long, bởi vì nơi đó có tất cả kỷ niệm của bọn họ, sau khi trở lại phòng, câu nói đầu tiên của Long Tịch Bảo chính là: “Em đói… em muốn ăn gì đó.”
Cặp sinh đôi ngẩn người, ngay sau đó bảo phòng bếp nấu rất nhiều món ăn mang lên, đều là món mà cô thích, nhắc đến vấn đề ăn uống, Long Tịch Bảo hối hận đến xanh cả ruột, đều do cô đắm chìm trong sự cảm động mà bọn họ mang đến, nhiều món ngon như vậy… cô một miếng cũng chưa ăn được… người ăn đến vui vẻ nhất không ai ngoài cô bạn Viên Cổn Cổn. . . . . . Thật hối hận a. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, Long Tịch Bảo đã ăn một miệng đầy thức ăn, vừa ăn còn vừa hỏi: “Tại sao phải dùng chai nước suối để trang trí?”
“Nước chảy đá mòn, hơn nữa không phải em thích cái chai nước suối này sao?” Long Tịch Hiên cười khẽ trả lời, cũng cầm đũa lên ăn.
“Nha…” Long Tịch Bảo mơ hồ a một tiếng, tiếp tục ăn. . . . . .
“Em ăn chậm một chút… cẩn thận bị sặc.” Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, ôm cô vào trong ngực.
“Dạ, anh cũng ăn đi, bận rộn cả ngày rồi, anh không đói bụng sao?” Long Tịch Bảo gắp lên một con tôm chiên, đút vào trong miệng anh.
“Có mệt không?” Long Tịch Bác há mồm ăn con tôm chiên béo mập, khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô.
“Nói nhảm, lại nói kết hôn thật không phải là việc để người làm, lần sau. . . . . .”
“Ở đâu ra lần sau?” Cặp sinh đôi không vui mở miệng.
“Ách… nói lộn…” Long Tịch Bảo nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhỏ giọng nói.
Cặp sinh đôi trừng mắt nhìn cô, tiếp tục ăn.
Long Tịch Bảo mím môi, cũng tiếp tục ăn, gì chứ… hung dữ như vậy.
Cơm nước no nê xong là thời gian ‘động phòng’, mặc dù bọn họ đã sớm động phòng không chỉ một lần, nhưng đêm tân hôn luôn là ‘xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng’.
“Tịch Nhi, em ăn no chưa?” Long Tịch Bác hỏi
“No rồi a.” Long Tịch Bảo gật đầu một cái.
“Anh còn đói.” Long Tịch Bác nhìn cô, khàn khàn nói.
“Vậy anh ăn tiếp đi.” Long Tịch Bảo chỉ chỉ thức ăn trên bàn.
Long Tịch Bác nhìn cô, không lên tiếng.
Một lúc sau, Long Tịch Bảo nuốt nước miếng, tự giác ngồi xuống giường, nhỏ giọng nói: “Tới ăn đi.”
Vì vậy… ban đêm tuyệt đẹp cứ như vậy bắt đầu… bởi vì ‘xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng’, là hai thương nhân thành công, cặp đôi một khắc cũng không bỏ qua, mà chặt chẽ nắm lấy thời gian đêm xuân, không có biện pháp a… Đây bản năng, tuyệt đối không có nửa xu liên quan đến ‘thú tính’ nha. . . . . .
Đây là hình nước khoáng Fillico Nhật Bản