
mắt hí, nhỏ giọng nói.
“Xin hỏi cô là bởi vì một người đàn ông không cách nào thỏa mãn tình dục của bản thân, cho nên mới lựa chọn muốn lấy hai người đàn ông sao?” Người này dừng một chút, ngay sau đó đưa ra câu hỏi.
“Không phải, tình dục đối với tôi mà nói, là không phải điều quan trọng nhất, có cũng được mà không có cũng không sao.” Nói xong, Long Tịch Bảo chuyển ánh mắt tới người phụ nữ hơi mập bên cạnh hắn.
“Xin hỏi cô chung sống với hai người đàn ông thế nào?” Cô ta hỏi.
“Dụng tâm chung sống, người nào đã yêu rồi đều sẽ hiểu.” Nói xong, nhìn về phía người đàn ông với đôi mắt nhỏ bên cạnh cô ta.
“Xin hỏi, hôn lễ của các vị là vì tuyên truyền sao?” Hắn ta hỏi.
“Tôi không phải nghệ sĩ, tuyên truyền cái gì? Hay là anh cho rằng nhà họ Long cùng nhà Nam Cung cần những chuyện này để tuyên truyền?” Nói xong, nhìn về phía người đàn ông hói đầu bên cạnh hắn.
“Xin hỏi, cô có thể chịu được nhu cầu của hai người đàn ông sao?” Hắn hỏi.
“Nền tảng của tôi tốt, nói chung là có thể, tôi phát hiện các người rất có hứng thú đối với những chuyện thuộc phương diện này a.” Long Tịch Bảo giễu cợt cười một tiếng, nhìn về phía người phụ nữ đeo mắt kính bên cạnh.
“Xin hỏi, cô cho rằng hành động như vậy của cô sẽ mang đến nguy hại gì cho xã hội?” Cô ta hỏi.
“Nói thí dụ như?”
“Làm cho những người trẻ tuổi có quan niệm tình cảm sai lầm, khiến bọn họ học theo.”
Long Tịch Bảo giật giật khóe miệng, nhìn cô ta: “Mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có cách suy nghĩ của riêng mình, tôi không quản được người khác, người khác cũng không quản được tôi, cô chỉ cần biết, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình làm là đủ rồi, nếu thật sự có người cũng giống tôi, yêu hai người, như vậy tôi rất hoan nghênh cô ấy học theo, ít nhất cô ấy đã dũng cảm đối mặt với sự lựa chọn của mình.”
“Xin hỏi…”
“Được rồi, đừng xin hỏi nữa, để tôi nói rõ ràng một lần với mọi người.” Long Tịch Bảo cắt ngang câu hỏi của phóng viên, hít một hơi, nhỏ giọng nói: “Các vị chưa bao giờ từng đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ, các người chỉ biết đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hơn nữa lời lẽ cay độc công kích, buồn cười đem những thứ quan niệm đạo đức kia đường đường chính chính áp đặt lên người tôi, là người thì không thể hoàn mỹ, Thất Tình Lục Dục đơn giản chính là chuyện trên giường dưới giường, trong cái xã hội này, ai có thể nói chính mình là thuần khiết không tì vết?
Ai có thể nói mình là sạch sẽ, các người chưa từng để ý đến cách nghĩ của chúng tôi thì đã nhận định rằng đoạn tình yêu bất luân này là tội không thể tha, lại ngầm cho phép thế gian này tồn tại vô số cuộc hôn nhân không tình yêu, đây không phải là rất buồn cười sao? Anh dám nói anh trừ bà xã của mình ra chưa từng có tà niệm với người phụ nữ khác sao? Anh dám nói anh chưa từng xem qua đĩa phim AV 3P sao? Anh dám nói anh chưa từng chơi đùa phụ nữ sao?”
Ba người đàn ông bị chỉ đến lặng yên không lên tiếng đỏ mặt.
“Nếu đều có, các người lại dựa vào cái gì mà nghĩa chính ngôn từ tới chỉ trích tình yêu của chúng tôi? Tâm hồn của các người cũng không phải thuần khiết như trong tưởng tượng của các người, các người lại dựa vào cái gì để phê phán sự lựa chọn của tôi? Các người không phải tôi, sự đau khổ của tôi, sự mâu thuẫn của tôi, khó chịu của tôi, sự sợ hãi của tôi, tất cả các người đều không cảm nhận được, các người chỉ là đứng ở góc độ của mình, thuận miệng nói ra ý nghĩ của các người, những bình luận lạnh lẽo về tình cảm của tôi.
Điều tôi muốn nói là, nếu như các người chưa từng một lần trải qua, như vậy mời các người im lặng, bởi vì các người không có tư cách này. Dĩ nhiên, mỗi người đều có tự do ngôn luận, nhưng tôi hi vọng, trước khi các người mở miệng, xin đừng nông cạn nhìn bề ngoài của sự việc, nếu như các người muốn xem phần tình cảm bên trong, tôi bằng lòng nói cho các người biết suy nghĩ của tôi.” Long Tịch Bảo bình tĩnh nhìn về đám người đông nghẹt phía trước, chờ đợi đáp án của bọn họ.
Một lúc sau, không ai lên tiếng, Long Tịch Bảo hít một hơi, nói tiếp: “Tôi là bé gái được bọn họ nhặt về. Không có bọn họ, tôi không sống được tới bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đối với tôi cẩn thận che chở, đặt ở trong lòng bàn tay mà thương yêu, mọi chuyện của tôi đều là do bọn họ tự thân tự lực không nhờ đến người khác. Có thể nói, tôi được bọn họ thay tã chăm sóc tới lớn, lúc tôi tè dầm, bọn họ thay tã cho tôi, giặt ga giường, tôi đói bụng, bọn họ pha sữa nóng cho tôi. Tôi trưởng thành, bọn họ dạy tôi cầm kỳ thi họa, đấu súng võ thuật, chỉ cần tôi muốn học, bọn họ đều để cho tôi học, chỉ cần tôi muốn, với điều kiện tiên quyết là không tổn thương thân thể, bọn họ đều sẽ cho tôi.
Tôi đã sớm biết bọn họ đều yêu tôi… tôi vừa mâu thuẫn lại không nhịn được tiếp tục đòi lấy tình cảm của bọn họ, tôi không có biện pháp khống chế chính mình ỷ lại vào bọn họ, không có biện pháp rời khỏi bọn họ, tôi đã từng tự nói với mình, cứ xem như là báo ơn đi, tôi vẫn tự nói với mình như vậy, mình là vì báo ân, cũng không phải bởi vì mình yêu bọn họ. Tôi không muốn thừa nhận tình cảm củ