t không?” Long Tịch Bảo hoài nghi nhìn anh.
“Anh từng lừa gạt em khi nào chưa?” Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm, nhìn cô.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.
“Đương nhiên rồi, nếu không, vật nhỏ lại náo loạn a.” Long Tịch Hiên cưng chiều nhéo nhéo đôi má mềm mại của cô.
Long Tịch Bảo cau mũi một cái, “Liền náo loạn các anh, náo loạn cả đời, các anh bây giờ còn có thể đổi ý.”
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nói: “Tuyệt không đổi ý.”
Long Tịch Bảo sững sờ, hơi hồng vành mắt, nhìn bọn họ một chút, nũng nịu nói: “Em cũng sẽ không đổi ý.”
“Em đổi ý cũng vô dụng.” Long Tịch Bác bá đạo nói xong, đặt cô lên trên giường.
Long Tịch Bảo nũng nịu kéo lấy tay của bọn họ, nói: “Em lại muốn ngủ rồi.”
“Vậy thì ngủ, tụi anh ngủ với em.” Long Tịch Hiên dịu dàng nói xong, còn thuận tay cầm cái điều khiển ti vi tắt TV đi.
Long Tịch Bảo có chút xấu hổ ngập ngừng nói: “Anh… các anh ngủ với em hả…em…”
Long Tịch Bác nhíu mày kiếm buồn cười nhìn gương mặt ửng hồng của cô, gõ đầu cô một cái.
“Nghĩ gì thế! Tiểu Sắc Nữ.”
“Không có gì… em mới không có nghĩ 3p đâu…” Long Tịch Bảo lắc lắc đầu nhỏ, cuống cuồng phủ nhận…
Thời gian ngừng lại, trong không khí tràn ngập xấu hổ…
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng ho nhẹ hai tiếng, gương mặt tuấn tú có chút đỏ ửng… thật là phục cô…
Khuôn mặt của Long Tịch Bảo càng thêm đỏ như trái cà chua… lúng túng liếm môi… “Cái đó… ý của em là… đợi một thời gian ngắn nữa… sau đó… cái đó… nữa… được không?”
Long Tịch Bác nhét cô vào trong chăn mỏng, chính mình cũng nằm vào trong chăn, từ phía sau lưng ôm cô, nhỏ giọng nói: “Không biết em đang nói gì.”
Long Tịch Hiên cũng nằm vào chăn, ở ngay phía trước ôm cô, dịu dàng nói: “Yên tâm, tụi anh chờ em thích ứng rồi mới có thể chạm vào em, bé ngốc.”
Long Tịch Bảo đỏ mặt nhỏ giọng: “Thật là khổ cực các anh…”
Hai người kia cười khẽ một tiếng, cưng chiều xoa đầu cô, trăm miệng một lời: “Em a, thật là hết cách với em”
—– ta là đường phân cách tuyến cưng chiều —–
Buổi trưa hôm sau, Nam Cung Viễn dẫn theo Tiêu Lộ Trúc tới Long gia…
“Chú Viễn, dì Trúc!” Long Tịch Bảo còn đang bị ôm ngồi trong lòng Long Tịch Hiên ăn bữa trưa, nhìn thấy bọn họ, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi đùi của Long Tịch Hiên, hưng phấn vọt tới, một cái nhảy lấy đà, cười hô to: “Con dơi ôm!”
Nam Cung Viễn lanh tay lẹ mắt tiếp được cục cưng đang phi tới, ôm chắc, khẽ cười nói: “Cẩn thận một chút, ngã thì làm thế nào.”
Long Tịch Bảo vui vẻ ôm cổ của ông, chân nhỏ còn kẹp lại hông của ông, nghiễm nhiên biến mình thành gấu KOALA, biến Nam Cung Viễn trở thành cây khuynh diệp…
Cặp sinh đôi khẽ nhíu mày kiếm, có chút không vui, dù là cha vợ tương lai… bọn họ cũng không thích loại động tác bây giờ của cô…
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng dặn dò người giúp việc đứng ở bên cạnh: “Đi gọi lão gia xuống đây, nói cho ông ấy biết có khách quý tới.”
“Vâng.” Người giúp việc cung kính hành lễ xong, thi hành mệnh lệnh mà đi.
Long Tịch Bác đi tới bên cạnh bọn họ, thấp giọng khiển trách Long Tịch Bảo: “Xuống đi, không có phép tắc.”
Long Tịch Bảo quay đầu nhìn anh một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhảy xuống… lại vội vàng nhào tới Tiêu Lộ Trúc…
“Thật xin lỗi, từ nhỏ con bé đã như vậy, chúng tôi không dạy tốt.” Long Tịch Bác nhìn Nam Cung Viễn khẽ cười nói.
“Không sao, ha ha.” Nam Cung Viễn cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của Long Tịch Bảo.
“Bác Nam Cung, mời qua bên này.” Long Tịch Hiên lễ phép dẫn đường cho ông.
Nam Cung Viễn cười nhẹ đi theo phía sau anh… ha ha… hai anh em này rất tốt, nha đầu thật có phúc a.
CHƯƠNG 125: 18 NĂM TRƯỚC, NGÀY 24 THÁNG 10!
Chương 125: 18 năm trước, ngày 24 tháng 10!
Long Phi Tịch mặc quần áo tử tế, nhìn người nào đó nằm bất động trên giường, giúp vợ yêu đắp kín chăn xong, ông đi rửa mặt, rồi đi xuống lầu dưới. Vừa đi tới phòng khách chỉ nghe thấy Long Tịch Bảo ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng…
“Dì Trúc, lát nữa con sẽ giới thiệu mẹ Vũ của con với dì a, mẹ con cũng giống dì, bảo dưỡng rất tốt, làn da cùng vóc người đều là số một, ba Tịch của con cực kỳ yêu mẹ, giống như chú Viễn yêu dì vậy đó, hai người có thể trao đổi một chút, nói ví dụ như cách bảo dưỡng a, ‘thuật ngự phu’ a,… Hì hì… truyền thụ cho con một chút kinh nghiệm nha, thứ tốt mọi người cần chia sẻ chia sẻ với nhau a…”
Long Tịch Bảo thân mật lôi kéo tay của Tiêu Lộ Trúc, cười đến gian tà nhìn bà…
“Bảo Bảo (Tịch Nhi)!” Mấy người đàn ông xung quanh không hẹn mà cùng kêu lên, bao gồm cả Long Phi Tịch cùng Nam Cung Viễn.
Tiêu Lộ Trúc cũng che miệng của Bảo Bảo, đỏ mặt… trời ạ… đứa nhỏ này, thật là mồm miệng rất không chừng mực rồi.
“Bảo Bảo, em dẫn dì Tiêu đi tham quan nhà một chút đi.” Long Tịch Hiên ho nhẹ hai tiếng, dịu dàng nói.
“Ah? Vậy còn chú Viễn thì sao?”
“Chúng ta có chuyện muốn nói với chú Viễn, về chuyện làm ăn, em muốn ở lại nghe sao? Anh sợ em buồn bực.” Long Tịch Hiên khẽ cười xoa đầu cô.
Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, thật nhanh dắt Tiêu Lộ Trúc chạy về phía phòng của cô.
Cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất ở phòng khách thì Nam Cung Viễn mới khẽ nói: “Chú