m là con của sếp anh. Cô ấy cũng có đôi mắt mơ màng, sống mũi thanh tú và đôi môi mọng đỏ…
Chưa nói hết câu, vòng tay anh đã lại lõng giữa hư vộ Băng Thanh giận dỗi . Cô đang bức từng lá cỏ, đôi mắt nhung huyền đang giăng những áng mây bằng ngấn lệ.
Nhận ra lời của mình làm cho người yêu giận dỗi . Quốc Bảo nhẹ nhàng kéo Băng Thanh vào lòng vỗ về:
– Mới đấy mà đã giận dỗi rồi . Có lẽ anh phải suốt ngày ở bên em để năn nỉ qúa, nhưng mà có một điều em phải biết . Đó là, người yêu của Quốc Bảo này chỉ có một mà thôi. Đó là Băng Thanh, cô gái đã chiếm trọn trái tim của Quốc Bảo.
Nghe những lời nói yêu thương thật lòng của anh, Băng Thanh đã hết giận dỗi, nhưng cô vẫn còn một chút tự ái của một người con gái . Ai biểu trước mặt cô mà nhắc đến người con gái khác làm gì.
Biết cô đã gần hết giận, anh tiếp tục năn nỉ, giọng tha thiết:
– Dù cô gái kia có đẹp, nhưng không đẹp bằng em đâu, cô dâu tương lai à.
Dẩu nhẹ đôi môi, Băng Thanh cong cớn: – Em không hứa làm vợ anh đâu, đừng có ham. Nói cho anh biết, em đã .. .hết yêu anh rồi.
– Lời giận dỗi hay là sự thật đây em yêu ?
Khẽ hài lòng vì đã tác động được anh. Cô lách khỏi tay anh, vẻ mặt hơi cau lại:
– Anh nghĩ thế nào cũng được . Tóm lại…
Khoác ba lô lên vai, Quốc Bảo mỉm cười, giọng anh trầm lắng khó hiểu:
– Chúc mừng em.
Anh quay mặt, bình thản bước đi.
Băng Thanh hoảng hốt, đôi mắt gần nhoè lệ khi thấy bóng Quốc Bảo khuất nơi cửa . Víu cả đôi chân, cô chạy theo gọi trong tiếng nấc:
– Anh Bảo .. nỡ bỏ em sao?
Vừa ra đến cửa, thay cô đã bị kéo mạnh . Định thần lại, cô đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Quốc Bảo. Mắt anh đang nhìn cô đắm đuối, môi anh thì thầm:
– Chúc mừng em, cô vợ yêu qúy a.
– Ưm, anh chọc giận em thì được, còn em động đến anh thì không được hay sao? Đúng là độc tài . Giao sinh mạng cho anh chắc khổ cả cuộc đời quá.
Véo mũi người yêu, anh cười trong hạnh phúc :
– Em đối xử với anh ra sao cũng được, nhưng không được là nói hết yêu anh. Em biết không? Khi em nói thế, anh đau lòng lắm.
Câu cổ anh, cô lí nhí:
– Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé. – Nếu giận em thì anh đâu còn ở đây. Nè! Mai mốt làm vợ anh rồi, nếu còn giận lẩy như thế, anh sẽ đánh đòn đấy.
– Em nói làm vợ anh hồi nào ?
Cúi xuống nhìn sát vào mặt cô, anh gằn từng tiếng:
– Em không đồng ý làm vợ anh, phải không?
Tránh ánh mắt của anh, cô nép sát vào ngực anh . Cô chúm chím:
– Anh có nghề nghiệp gì ổn định không mà đòi nuôi em ? Em nói trước, em ăn dữ lắm, lại có tật hay ăn quà vặt . Thế .. tùy anh quyết định.
– Chuyện nghề nghiệp, em không cần phải lo, chuẩn bị làm bà đại tá đi. Còn chuyện ăn uống, nếu em ănn nhiều, anh sẽ nhường cho em. Còn chuyện ăn quà thì em hợp gu với anh. Hai đứa mình sẽ cùng ăn, em đồng ý không?
Mân mê chiếc nhẫn, Băng Thanh khẻ cúi đầu:
– Anh hứa yêu em trọn đời chứ ? Anh không gạt em chứ ?
Quốc Bảo giơ tay, mắt anh chìm đắm trong mắt cô: – Anh xin thề! Em tin anh chưa ?
Khẽ gật đầu, cô kéo nhẹ tay anh:
– Nhưng .. em lo gia đình anh sẽ…
Mắt thóang buồn, Quốc Bảo nhìn xa xăm về một hướng . Đúng vậy . Còn gia đình, anh tính sao đây? Tuy anh đã bị cha mẹ khước từ, nhưng anh là con một . Trong gia đình, bổn phận của anh là phải duy trì sự nghiệp và dòng họ . Nếu anh không thông qua cha mẹ chuyện đại sự trong đời thì anh là một đứa con bất hiếu . Còn nếu như anh đến gặp cha mẹ thì…
Hiểu thấu nỗi khổ tâm của anh, cô nói ra ý kiến của mình:
– Anh Bảo ! Em biết anh rất khổ tâm, nhưng… Dù sao hai bác cũNg là người tạo ra và nuôi anh lớn . Tuy hai bác giận nói thế, nhưng em biết chắc họ rất đau lòng . Họ đã lìa xa anh bốn năm, tất cả nỗi nhớ niềm thương có lẽ đã dồn ép kín tận đáy lòng .. Anh nghĩ xem, một người mẹ lìa xa con chỉ một ngày là đã thương đã nhớ . Một người cha không thấy con một ngày cũng đã nhớ, đã thương. Em nghĩ là nếu anh trở về nhận lỗi, dẹp bỏ mọi tự ái thì hai bác sẽ dang rộng vòng tay mà tha thứ cho anh. Vả lại, em cũng muốn có… che mẹ chồng để được yêu thương chứ.
Vuốt nhẹ mũi cô, Quốc Bảo lầm lì không nói . Anh đang tư vấn lại mình xem những lời Băng Thanh nói có đúng hay không? Tâm trạng anh có gì thay đổi khi không nghĩ đến cha mẹ ? Thật vậy, lúc này anh đang khác khao lao vào vòng tay yêu thương của mẹ… Những lời dạy bảo của cha…
Thấy anh trầm ngâm khá lâu, Băng Thanh véo vào tay anh, cong cớn:
– Này, anh có nghe em nói gì không? Hay là đang nhĩ tới ..
– Ừm, anh nghe chứ, và anh đang nghĩ tới những lời người yêu anh nói xem có đúng với sự thật hay không?
– Thế anh nghĩ ra chưa ? Nói cho em nghe với.
– Để lúc khác đi, lúc này không được tiết lộ bí mật . À , nãy giờ gặp em mừng quá, anh quên hỏi hai bác có nhà không? Còn Lâm Uyên nữa ?
– May mắn cho anh là cha mẹ em không có ở nhà . Lâm Uyên cũng vậy, nó đi làm ở một công ty nào đó, nghe nói quy mô lắm.
– Lúc này, em có gặp Đình Thái không?
– Không, kể cả Lâm Uyên cũng vậy . Em không nghe nó nhắc đến.
Hôn nhẹ vào má cô, anh đứng lên xem đồng hồ:
– Anh phải về nhà ngoại đây. Mai mốt anh sẽ đến gặp và thăm