
rước đi – Cô cười
– Làm bạn gái anh đi – Anh nói 1 cách nghiêm nghị , ko đùa, Thiên Anh như chết lặng trước câu nói của anh, à đâu trước câu tỏ tình của anh mới đúng, mới ngày nào cô luôn khao khát được nghe thấy câu nói này của anh nhưng giờ….
– Em có thể ko? Anh hai em….- cô thở dài buồn bã nhìn anh 1 cách lúng túng, đôi mắt ấy trong veo làm anh khẽ mỉm cười ngồi xuống, anh nhìn lên bầu trời 1 lúc lâu, cô nhìn theo ánh mắt của anh, anh đang nghĩ 1 điều gì đó nhưng nội tâm của anh khó đoán ra quá
– Có hay ko? – anh hỏi
– Tất nhiên là có rồi, em chờ câu nói này lâu lắm rồi, em, em yêu anh từ lâu lắm rồi , ko gặp 1 ngày em đã nhớ , chưa bao giờ em có cảm giác như vậy….- cô mừng đến nỗi nói lung tung, mặt cô đỏ như cà chua chín
– Vậy sao? Giờ anh mới biết em cũng cuồng anh vậy đó? – anh chêu làm cô càng ngượng hơn
– Em…- Thiên Anh cứng họng trước lời chêu chọc của anh, cô đang tự trách bản thân mình nói ra những điều này chưa đúng lúc
….
Phía xa, khuất sau 1 chiếc xích đu trắng, 1 bàn tay con gái khẽ đặt lên vai chàng trai và nói với giọng mỉa mai
– Anh thấy thế nào khi người mình yêu yêu người khác – Yun khẽ đụng đến nỗi đau của anh hai mình đó là Hoàng và hơn hết nhỏ cũng đang tự đụng vào nỗi đau của mình
– Anh sẽ chúc phúc cho họ? Sao ko? – Hoàng nhìn Yun với ánh mắt khinh khỉnh khi cô em của mình lại bắt đầu có những ý nghĩ xấu trong đầu – anh biết em đang muốn làm gì, em nên dừng lại ngay trước khi quá muộn – Hoàng nói tiếp và bước đi, để lại phía sau 1 ánh mắt tràn đầy phẫn nộ
…..
Tiếng chuông điện thoại của Khánh Anh vang lên, anh nghe và đứng dậy
– Em vào trong đi, anh có việc – Khánh Anh nói với Thiên Anh
– Anh lại đi đánh nhau sao?
– Đó là công việc của anh rồi , vào trong đi – anh cười trấn an lòng cô
…….
Đợi Khánh Anh đi trước Thiên Anh mới vào nhà nhưng khi đi được 1 quãng thì bị Yun kéo ra vườn sau
– Này, Vĩnh Thiên Anh, cô có thấy xấu hổ khi làm bạn gái của anh Khánh ko? – Yun hét lên và nắm chặt lấy cổ tay Thiên Anh
– Tôi…tôi có lỗi đâu – Thiên Anh khẽ nhăn mặt
– Anh hai cô hại nhóm anh Khánh như vậy mà cô còn mặt mũi bám lấy mọi người ở đây ư? Trơ trẽn quá mức – Yun sỉ vả
– Cậu quá đáng vừa thôi – Thiên Anh hét lên, cô rất buồn và tức, cô có muốn mọi chuyện như vậy đâu
– Quá đáng sao? Tao khuyên mày từ bỏ anh Khánh trước đi, Hạo Khánh Anh hợp với Vương Thiên Anh hơn nhiều con ạ – Yun mỉa mai và cười khả ố
– Vương Thiên Anh, mày về nhà mà thể hiện đi, ở đây ko có khán giả đâu, buông bạn tao ra, anh Khánh Anh với Vĩnh Thiên Anh xác định là của nhau từ khi họ gặp mặt rồi, mày làm gì còn cửa – Đường Vy từ đâu xông vào, theo sau là Minh, có vẻ hai người này đang giận nhau nên Minh ko ho he gì
Thấy Minh cũng có mặt, Yun ko muốn chuyện này đến tai nhóm Tử Tuyết nên nhỏ đã cãi
– Bạn nghe ko thủng rồi, tôi đâu có ý j, thôi hết chuyện rồi đi đây – nói rồi nhỏ õng ẹo lướt qua người Thiên Anh và Đường Vy
– Thiên Anh, chuẩn bị đồ đạc đi, mai bố mẹ tao về đón đấy, đi dài ngày, chị Tuyết cũng đang chuẩn bị rồi – Vy vào thằng vấn đề mà cô đang muốn tìm Thiên Anh để nói
– Tưởng….
– Tưởng cái gì, đi sớm hơn vài ngày sao đâu? Về chuẩn bị đi, tối nay bay rồi
– Ok
– Còn anh đứng đó làm gì, làm chuyện của mình đi – Vy quát Minh khiến anh giật mình
– Tối nay em đi rồi, khoảng tuần sau mới về, ở lại đừng đó giở trò gì, em mà biết thì đừng trách – Vy hăm doạ rồi bỏ đi trước khi Minh định lên tiếng, anh chỉ biết thở dài nhìn Vy và lắc đầu
……….
Sân bay….
– Đi đây, ở lại đừng có mà tìm mấy em sexy làm bạn đấy – Tuyết nói với Nam
– Ko bao giờ đâu, anh chung thành nhất trong đám này mà – Nam cười
– Cái gì? Cho mày nói lại – Minh lườm
– Nghe gì chưa? Hơn 1 tuần bọn em mới về, tha hồ chơi đi – Vy nói
– Đến giờ rồi, vào trong đi – Minh tiếp
– Muốn đuổi nhanh thế à? – Vy đùa
– À đâu có – Minh cười
– Nhưng mà đôi song Anh làm gì mà lâu thế nhỉ? Bảo đi 5 phút mà giờ hơn 10 phút rồi chưa quay lại – Vy nhăn nhó
– Chắc Khánh Anh bị gái vây, Thiên Anh bị trai bâu rồi – Nam chêu
– Ấy, anh cẩn thận đằng sau có boom đấy – Vy liếc
Nam quay lại phía sau thì hứng ngay cú đấm của Khánh Anh
– Ay da – Nam kêu
– Nói xấu người ko có mặt là phải bị thế – Khánh Anh cười đùa , từ bao giờ nụ cười thương hiệu của anh đã ngự trị trên môi anh nhiều hơn bao giờ hết
– Thôi tụi em vào trong đây, bọn anh ở ngoài tha hồ đánh nhau – Vy nói xong thì cùng Tuyết với Thiên Anh vào trong
Đến khi 3 người khuất dạng thì Minh và Nam hò hét và đập tay vào nhau
– Ô yeah, thoát khỏi “ bà chằn “ rồi, tối nay bar đê, haha – Nam cười lớn
– Ngày này hiếm, quẩy hết mình đi, tối này Khánh Anh trả tiền – Minh đề nghị
– Cho nói lại đi – Khánh Anh nhìn Minh
– À nhầm, tối nay tao trả tiền – Minh nói lại
– Thế còn được
3 người con trai rời khỏi sân bay, hôm nay vắng mặt Hoàng vì vừa tối Hoàng uống say ko thể dậy được
……
– Bố mẹ em bảo hoãn đến ngày mai, chán quá – Vy thn thở bước ra khỏi sân bay
– Chán gì mà, tối nay rủ mấy ông tướng đi bar đi – Tuyết cười
– Thôi em chả đi